“Ngạc nhiên hả?”. Rosa reo lên.
“Cực!”
Tôi đứng đó mắc cỡ, và mẹ khỉ, tôi xúc động run tận xương tủy.
“Các bạn”, tôi nói, “các bạn có biết lần cuối cùng tôi được tặng quà
Nỗen là hồi nào không? Tôi hoàn toàn không nhớ nữa. Hẳn phải từ
trước chiến tranh kia. Nhưng bây giờ tôi chẳng có gì tặng lại các bạn
cả”.
Mọi người ồ lên vui sướng vì thấy tôi bị đánh úp một cú đẹp
quá. “Bởi anh luôn chơi đàn cho chúng tôi nghe”, Lina đỏ mặt nói.
“Phải đấy, anh chơi bài gì đi, đó là quà tặng của anh”, Rosa
tuyên bố.
“Bài nào các bạn muốn”, tôi nói. “Tất cả những bài các bạn
muốn”.
“Bài Tuổi Hoa đi”, Marion reo.
“Thôi, bài nào vui nhộn ấy”, Kiki phản đối.
Gã bị át đi. Là kẻ luyến ái đồng tính, dẫu sao gã cũng chẳng
được coi là người hoàn toàn minh mẫn. Tôi ngồi vào đàn và bắt đầu
chơi. Tất cả cùng hát.
“Đã qua rồi tuổi hoa.
Bài ca còn vẳng lại
Ôi sao mãi lìa xa
Cái từng là của ta…”
Bà chủ tắt hết đèn điện đi. Chỉ còn ánh sáng dịu của những ngọn
nến. Tiếng vòi bia chảy róc rách như tiếng một nguồn nước xa tít
trong rừng, và gã Alois chân bẹt cứ lảng vảng phía sau như một
bóng ma. Tôi chơi sang đoạn hai. Mắt long lanh, nét mặt hiền dịu
như những thiếu nữ con nhà gia giáo, các ả điếm vây quanh chiếc