nữ Ấn Độ có màu da sáng. Nhưng mặt nàng tọp đi, cặp mắt lại quá
long lanh.
“Em sốt đây à?”, tôi hỏi.
“Hơi hơi”, nàng trả lời nhanh, lảng tránh. “Buổi chiều, ở đây ai
mà chẳng sốt. Các anh đến, em mừng quá hóa ra thế. Các anh có
mệt không?”
“Làm gì đâu mà mệt?”
“Vậy chúng mình đến tiệm rượu, nhé? Lần đầu tiên em được
đón khách lên đây thăm mà”.
“Trên này cũng có một tiệm rượu cơ à?”
“Vâng, tiệm nhỏ. Hay chí ít cũng một cái góc na ná tiệm rượu.
Nó là một trong những phương pháp điều trị. Người ta tránh tất
thảy những gì mang dáng dấp nhà thương. Nhưng nếu không được
phép, vẫn chẳng được uống lấy một giọt rượu”.
Tiệm rượu chật cứng. Pat chào một vài người. Tôi nhận thấy có
một anh chàng người Ý. Chúng tôi ngồi vào cái bàn vừa trống chỗ.
“Em muốn uống gì nào?”, tôi hỏi.
“Một cocktail pha từ rum. Giống như bọn mình từng hay uống ở
tiệm ấy. Anh biết công thức pha không?”
“Đơn giản thôi”, tôi bảo cô gái hầu bàn. “Cho vang Bồ Đào Nha
pha lẫn rum Jamaica nhé”.
“Hai ly loại ấy!”, Pat gọi. “Và một ly đặc biệt!”
Cô hầu bàn mang đến hai ly Porto - Roncos và một ly đựng thứ
nước màu hồng hồng.
“Dành cho em đấy”, Pat nói. Nàng đẩy hai ly rum về phía bọn
tôi. “Xin chúc mừng!”
Nàng đặt ly của mình xuống mà chưa hề nhấp môi, nhìn quanh,
đoạn cầm vội ly của tôi uống cạn. “Ồ”, nàng nói, “ngon tuyệt trần!”