“Bao giờ mình quay về, O o?”, tôi hỏi.
Cậu ta dừng lại. “Mình định tối mai hoặc sớm ngày kia về. Còn
cậu ở lại đây…”
“Mình ở lại sao được”, tôi tuyệt vọng đáp. “Tiền của mình giỏi
lắm chỉ đủ cho mười ngày nữa. Mà tiền trả Viện điều dưỡng cho Pat
cũng chỉ mới đến ngày mười lăm. Mình phải về, phải kiếm tiền.
Hình như ở đây họ không cần một kẻ chơi dương cầm dở như
mình”.
Koster cúi xuống bộ tản nhiệt của Karl, nhấc tấm bạt phủ lên.
“Mình sẽ lo tiền cho cậu”, cậu ta nói và đứng thắng người dậy. “Vì
vậy cậu cứ yên tâm ở lại”.
“O o”, tôi nói, “mình biết cậu còn cả thảy bao nhiêu sau cuộc
bán đấu giá lắm chứ. Chưa đầy ba trăm mác”.
“Mình không nói số tiền ấy. Sẽ kiếm được khoản khác. Cậu chớ
lo lắng chỉ vì thế. Tám ngày nữa cậu sẽ nhận đủ”.
“Cậu thừa hưởng gia tài chăng?”, tôi buồn rầu mai mỉa.
“Gần như vậy. Cứ tin ở mình mà. Đằng nào bây giờ cậu cũng
chẳng thể bỏ đi”.
“Đúng vậy”, tôi nói. “Mình sẽ không biết ăn nói với nàng thế
nào”.
Koster lại phủ tấm bạt lên mũi chiếc Karl. Cậu ta khẽ vuốt ve nó.
Đoạn hai thằng đi vào gian đại sảnh, ngồi cạnh lò sưởi.
“Mấy giờ rồi cậu?”, tôi hỏi.
Koster xem đồng hồ. “Sáu rưỡi”.
“Lạ nhỉ”, tôi nói. “Mình cứ tưởng muộn hơn nhiều”.
Pat xuống cầu thang. Nàng mặc chiếc áo vét lông rảo bước qua
gian đại sảnh để chào Koster. Mãi bây giờ tôi mới nhận thấy nước
da nàng rám nắng ghê gớm, như đồng đỏ; trông nàng tựa một thiếu