“Em gọi cái của gì thế nay?”, tôi hỏi và nếm thử thứ nước hồng
hồng khả nghi nọ. Nó có vị dâu pha chanh. Chẳng một giọt rượu
nào trong đó. “Được đấy chứ”, tôi nói.
Pat nhìn tôi. “Để giải khát”, tôi thêm.
Nàng cười. “Anh gọi thêm một ly Porto - Roncos đi. Nhưng gọi
cho anh. Em không được uống đâu”.
Tôi vẫy cô hầu bàn. “Một Porto - Roncos và một ly đặc biệt”, tôi
nói. Tôi thấy ở các bàn khác có khá nhiều người uống loại nước đặc
biệt nay.
“Anh Robby, hôm nay em được phép uống, phải không anh?”.
Pat nói, “chỉ hôm nay thôi! Giống như trước kia. Được không, anh
Koster?”
“Thứ đặc biệt này ngon ra phết”, tôi đáp và cạn luôn ly thứ hai.
“Em căm ghét nó! Robby tội nghiệp, đáng ra anh phải uống thứ
gì cho ngon vào!”
“Nếu chúng mình gọi kịp thì anh còn được hưởng quyền lợi của
mình”, tôi nói.
Pat cười. “Lát nữa dùng bữa, em sẽ được phép uống tí chút.
Vang đỏ”.
Chúng tôi gọi thêm vài ly Porto - Roncos, đoạn đi vào phòng ăn.
Trông Pat tuyệt vời xinh đẹp. Gương mặt nàng rạng rỡ. Chúng tôi
ngồi xuống một trong những chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng kê canh
các cửa sổ. Trời ấm; dưới kia, ngôi làng nằm trong tuyết với những
phố xá sáng ánh đèn.
“Cô Helga Gu mann đâu ấy nhỉ?”, tôi hỏi.
“Đi rồi”, Pat nói sau một lát im lặng.
“Đi rồi? Sớm thế ư?”
“Vâng”, Pat đáp, và tôi chợt hiểu nàng nói gì.