CHƯƠNG 26
Tôi rời khỏi phòng bác sĩ trưởng, Koster đợi tôi ở gian đại sảnh.
Thấy tôi, cậu ta đứng dậy. Chúng tôi ra ngoài, ngồi xuống một chiếc
ghế băng đặt trước Viện điều dưỡng. “Trầm trọng lắm, O o ạ”, tôi
nói. “Còn trầm trọng hơn là mình e sợ”.
Một tốp trượt tuyết ầm ĩ kéo qua sát trước mặt chúng tôi. Trong
đám ấy có vài ả đàn bà thoa dầu phơi nắng, gương mặt rám nâu,
khỏe khoắn, miệng rộng phô hàm răng trắng đều. Họ gào lên rằng
họ đang đói ngấu tựa bầy sói. Chúng tôi chờ họ đi qua. “Ngữ ấy
đương nhiên cứ sống nhăn”, tôi nói. “Sống và khỏe từ tủy khỏe ra.
Thật đáng lộn mửa!”
“Cậu đã nói chuyện với đích thân bác sĩ trưởng chứ?”, Koster hỏi
tôi.
“Ừ. Ông ta đã giải thích cho mình tất cả một cách hết sức quanh
co, dè dặt. Nhưng nói tóm lại bệnh nàng nặng lên. Tuy ông ta khẳng
định như thế đã là tốt hơn rồi”.
“Mình chẳng hiểu gì cả”.
“Ông ta khẳng định rằng giả sử nàng cứ ở dưới xuôi thì mọi hy
vọng đã tiêu tan từ lâu. Trên này căn bệnh tiến triển chậm hơn. Đấy,
ông ta gọi thế là tốt hơn đấy”.
Koster đi gót giày trên tuyết cứng. Đoạn cậu ta ngẩng đầu lên.
“Có nghĩa ông ta còn hy vọng?”
“Bác sĩ thì bao giờ chẳng hy vọng, cái nghề nó buộc như vậy.
Nhưng mẹ kiếp, mình không còn tin tưởng mấy nỗi. Mình hỏi ông
ta đã cho bơm khí vào phổi nàng chưa. Ông ta nói không làm thế
được nữa. Cách đây ít năm nàng đã được bơm một lần. Bây giờ cả
hai lá phổi đều mang bệnh. Khốn nạn quá. O o ơi”.