Tôi nhìn nàng, và thốt nhiên tất cả biến đổi hẳn. Tôi không còn
tin ông bác sĩ; tôi tin vào điều kỳ diệu. Nàng đây kia; nàng sống;
nàng đứng đó tươi cười… thảy những thứ khác đều tan biến trước
sự hiện diện của nàng.
“Mặt mũi các anh sao trông lạ thế?”, nàng hỏi.
“Chả là những bộ mặt thành thị không thích hợp với chốn này”,
Koster đáp.
“Bọn anh chưa quen được với ánh nắng”.
Nàng cười. “Hôm nay em gặp may. Không sốt. Em được phép đi
chơi. Chúng mình vào làng uống một ly Aperitif chứ?”
“Còn phải hỏi”.
“Vậy thì đi thôi!”
“Ta gọi một cỗ xe trượt chẳng hơn à?”, Koster gọi ý.
“Em chán xe trượt lắm rồi”.
“Tôi biết”, Koster nói. “Nhưng tôi chưa hề được đi thứ ấy. Muốn
thử một lần xem sao”.
Chúng tôi vẫy một bác xà ích và ngồi trên xe trượt đi xuống làng.
Đến trước một quán cà phê có cái sân hiên nhỏ ngập nắng, chúng tôi
dừng lại xuống xe. Ở đây đông người ngồi, tôi nhận ra một số bệnh
nhân của Viện điều dưỡng. Anh chàng người Ý hôm trước thấy ngồi
tiệm rượu cũng có mặt. Người ta gọi anh là Antoineio. Antoineio lại
bàn chào Pat. Anh kể rằng đêm qua mấy ông tướng hay đùa đã đẩy
giường của một bệnh nhân đang ngủ say từ phòng anh ta sang
phòng một bà giáo già khú đế.
“Sao họ đùa lạ thế?”, tôi hỏi.
“Chả là anh ta đã khỏi bệnh, vài ngày nữa xuất viện rồi”,
Antoineio đáp. “Những trò nghịch tinh ấy ở đây không thiếu”.