“Đó là cái lối hài hước nhẫn tâm rất quen thuộc của những kẻ ở
lại, anh yêu ạ”, Pat nói.
“Ở trên này người ta đâm hóa trẻ con”, Antoineio giải thích vẻ
lượng thứ.
Khỏi bệnh, tôi nghĩ, có người khỏi bệnh và ra về đấy thôi.
“Em muốn uống gì, Pat?”, tôi hỏi.
“Một ly Martini. Martini chua”.
Một chiếc rađiô bắt đầu phát nhạc. Điệu Valse thành Vienne.
Những âm thanh rung ngân trong không trung ấm áp ngập nắng,
tựa những lá cờ tươi màu, nhẹ bay phấp phới. Người bồi bàn mang
Martini lại. Những ly rượu lạnh buốt, vẫn còn sủi tăm dưới ánh
nắng.
“Ngồi thế này thích chứ, anh nhỉ?”, Pat hỏi.
“Tuyệt!”, tôi đáp.
“Ấy vậy mà đôi lúc chịu không nổi”, nàng nói.
Chúng tôi ở lại làng dùng bữa. Pat chỉ mơ có thế. Thời gian qua
nàng bị giam hãm suốt trong Viện điều dưỡng, đây là chuyến đi
chơi đầu tiên của nàng; nàng bảo rằng chỉ cần được ăn trong làng
một lần, nàng sẽ cảm thấy khỏe lên gấp đôi, Antoineio cùng ăn với
bọn tôi. Sau đó cả bọn trở lên Viện điều dưỡng và Pat về phòng, vì
nàng phải năm nghỉ hai tiếng, Koster và tôi đánh chiếc Karl ra khỏi
gara xem xét lại. Phải thay hai lưỡi nhíp bị gãy. Chủ gara có sẵn
dụng cụ, thế là hai thằng xắn tay lên sửa luôn. Rồi chúng tôi tra
thêm dầu và bôi mỡ lại khung gầm xe. Xong xuôi đâu đấy, chúng
tôi đẩy Karl ra sân. Nó đứng giữa tuyết, tai cụp, mình bám đầy bùn
đất.
“Rửa xe chứ?”, tôi hỏi.
“Thôi, không rửa lúc đi đường đâu”, Koster nói. “Karl nó sẽ
cáu”.