Pat ra. Trông nàng ấm áp, tươi tỉnh sau giấc ngủ đầy. Con cún
nhảy nhót quanh chân nàng. “Billy!”. Tôi gọi. Nó sững lại, nhưng
chẳng tỏ vẻ vồ vập gì lắm. Nó không nhận ra tôi, bối rối ra trò khi
Pat nhắc nó nhớ đến tôi. “Thế đấy”, tôi nói. “Nhờ trời, con người có
một trí nhớ tốt hơn. Hôm qua nó ở đâu vậy?”
Pat cười. “Suốt thời gian có mặt anh, nó lầm lì dưới gầm giường.
Hễ em có khách là nó ghen, rồi cáu kỉnh lủi đi”.
“Trông em tươi lắm”, tôi nói.
Nàng nhìn tôi sung sướng. Đoạn nàng lại gần chiếc Karl. “Em
muốn lại được ngồi vào xe đi một quãng ngắn”.
“Xong ngay”, tôi nói, “thế nào, O o?”
“Đương nhiên được. Cô đang mặc sẵn chiếc măng-tô dày dặn,
trong xe lại đủ khăn quàng và chăn”.
Pat ngồi ghế trước, sau tấm kính chắn gió, cạnh Koster. Karl rú
máy. Ống xả phụt khói trắng xanh vào không trung lạnh lẽo. Động
cơ vẫn chưa nóng lên. Dần dần, những lốp xe bọc xích nghiến trên
tuyết những đường ngoằn ngoèo. Karl trườn xuống làng trong tiếng
máy rít, nổ bình bịch, gầm gừ, nó chạy xuôi phố chính như một con
sói rúm mình giữa đám vó ngựa phi nước kiệu và tiếng chuông leng
keng của các cỗ xe trượt.
Chúng tôi ra khỏi làng. Chiều muộn, những cánh đồng tuyết
lóng lánh sắc đỏ, bốc hơi mờ dưới vầng mặt trời đang lặn. Vài đống
rơm bên dốc gần như vùi mình trong tuyết trắng. Những người
trượt tuyết cuối cùng đang chao liệng xuống thung lũng, trông xa
tựa những dấu phẩy thanh thanh. Họ lướt qua vầng dương đỏ rực
nhô lên lần nữa phía sau dốc: to tướng, tựa một trái bóng lửa ảm
đạm.
“Hôm qua các anh có qua đây không?”, Pat hỏi.
“Có”.