Nàng ngước nhìn, thốt nhiên gương mặt nàng như tiều tụy vì
đau đớn. Tôi chợt hiểu nàng biết tất cả. Nàng biết mình sẽ chẳng bao
giờ còn vượt qua dãy núi không chút khoan dung đằng chân trời
kia, nàng biết và nàng muốn giấu, cũng như chúng tôi muốn giấu
nàng, nhưng trong một giây nàng để mất tự chủ và thấy nỗi bi đát
trên thế gian này hiện lên trong khóe mắt nàng. “Ta đi xuống một
đoạn nữa đi”, nàng nói. “Chỉ thêm một đoạn rất ngắn nữa thôi”.
“Đi nào”, tôi đáp sau khi đã đưa mắt cho Koster. Pat lên ghế sau
ngồi cạnh tôi, tôi choàng tay ôm nàng, kéo chăn phủ cho cả hai. Xe
từ từ lăn bánh xuống dốc, xuống thung lũng, đi vào những bóng
núi.
“Robby, anh yêu”, Pat thì thầm trên vai tôi, “giờ em có cảm
tưởng như chúng mình đang trên đường về nhà, trở lại với cuộc
sống của chúng mình…”
“Ừ”, tôi nói, kéo chăn lên sát tóc nàng.
Chúng tôi xuống càng thấp, trời sập tối càng nhanh. Pat nằm thu
mình dưới tấm chăn. Nàng luồn tay vào ngực tôi, dưới lần áo sơ-mi:
tôi cảm thấy bàn tay nàng trên da thit mình, rồi hơi thở của nàng,
làn môi nàng, và cuối cùng là những giọt nước mắt.
Đến quảng trường chợ làng kế đó, Koster thận trọng cua một
vòng rộng để Pat không nhận thấy xe quay lại, rồi cho xe chạy chầm
chậm về Viện điều đưỡng.
Khi chúng tôi lên đến đỉnh đèo, mặt trời lặn hẳn, phía đông,
vầng trăng sáng nhợt nhạt đã lơ lửng giữa các đám mây đang dần
lên cao. Chúng tôi trở về, lưới xích xe miết xuống đường những
tiếng lạo xạo buồn tẻ, xung quanh sao mà im ắng, tôi ngồi yên
không động đậy, cảm thấy những giọt nước mắt của Pat trên trái tìm
mình, dường như nơi đó một vết thương đang ứa máu.
Một giờ sau tôi ngồi trong đại sảnh. Pat đã về phòng nàng, còn
Koster đến Nha Khí tượng hỏi xem liệu tuyết có rơi không. Bên