ngoài, không gian trở nên hư ảo, giờ đây vầng trăng đã loang một
quầng rộng, màn chiều buông trước các ô cửa sổ như một tấm rèm
nhung xám mềm mại. Lát sau Antoineio vào, ngồi xuống cạnh tôi.
Cách đó vài bàn, một lão mập tròn như viên đạn đại bác ngồi thù lù,
lão vận bộ complê vải thô dệt bằng sợi se ở nhà, cái quần chẽn gối
ngắn cũn cỡn. Một gương mặt trẻ sơ sinh với đôi môi dày trề ra và
cặp mắt lạnh lẽo, cái sọ tròn đỏ tía không tóc, bóng loằng như một
viên bi-a. Cạnh lão, một thiếu phụ gầy gò mắt thâm quầng, vẻ mặt
đầy phiền muộn, van lơn. Viên đạn đại bác đang phởn chí tệ, cái
đầu lúc lắc liên tục, hai bàn tay hộ pháp đỏ đắn cứ hoa lên.
“Tuyệt vời, ở trên này sướng hết chỗ nói! Quang cảnh này,
không khí này, sự chăm sóc này! Quả là thuận lợi cho mình…”
“Kìa Bernard”, thiếu phụ khẽ nói.
“Thật đấy, tôi những muốn được như mình, được chăm bẵm,
nâng niu!”. Cười ngọt xớt. “Cha, tôi ghen với mình…”
“Ồ Bernard”, thiếu phụ buồn rầu nói.
“Sao nào, sao nào”, viên đạn đại bác hí hởn nói ồ ồ như lệnh vỡ,
“không đâu hơn đây được nữa! Mình ở đây có khác nào sống trong
thiên đường! Dễ mình tưởng dưới xuôi sướng lắm đấy hẳn! Mai tôi
lại phải dấn thân vào cái cuộc sống hỗn tạp ấy. Hãy mừng là mình
không phải biết tí gì về nó. Chà, được thấy mình yên ấm ở đây mà
tôi mát ruột”.
“Bernard, tôi nào sung sướng nỗi gì”, thiếu phụ nói.
“Kìa mình”, Bernard quát tháo, “không eo sèo gì nữa! Những
người đồng cảnh với bọn ta đây sẽ nói thế nào hả! Lúc nào cũng đầu
tắt mặt tối, đâu đâu cũng thấy vỡ nợ, rồi thuế má… hừ, người ta
thích thế lắm đấy”.
Thiếu phụ nín lặng.
“Cái thằng khỏe như trâu”, tôi bảo Antoineio.