Xe lên đến đỉnh đèo thứ nhất, Koster dừng lại. Từ trên này nhìn
xuống, phong cảnh thật hùng vĩ. Hôm trước, cùng chiếc Karl dò
dẫm xuyên qua màn chiều tím trong suốt, chúng tôi không hề nhận
thấy điều này. Hai thằng chỉ chăm chú vào con đường.
Những triền dốc trập trùng mở ra một thung lũng muôn hình vẻ.
Những viền núi xa xa hằn lên sắc nét, sáng rõ trên nền trời xanh lá
mạ, tỏa ánh vàng chói. Trên các cánh đồng tuyết bên triền núi cũng
trải muôn vệt sáng vàng chói như bụi vàng tải khắp. Từng giây một,
các triền dốc mỗi lúc một đắm mình vào ráng chiều rực rỡ phơn
phớt đỏ, và những bóng núi mỗi lúc một tím ngắt. Mặt trời lọt vào
kẽ hở giữa hai đỉnh núi óng ánh; và với trập trùng đỉnh núi, triền
dốc của mình, thung lũng mênh mông trông tựa một cuộc diễu binh
hùng hậu, lặng lẽ, sáng ngời trước một vị bá chủ đang chìm dần.
Con đường màu violet uốn quanh đỉnh đèo, mất hút, lại hiện lên,
thẫm lại ở các khúc ngoặt, chạy qua các ngôi làng, đoạn tiến thẳng
đến con đèo xen giữa hai đỉnh núi phía chân trời.
“Em chưa bao giờ được rời khỏi làng xa thế này”, Pat nói. “Đây
là đường về nhà bọn mình phải không?”
“Phải”.
Nàng im lặng, nhìn xuống. Đoạn nàng ra khỏi xe, đưa tay che
mắt nhìn. Cứ thế, nàng đăm dăm dõi về phương bắc, tuồng như
nàng có thể nhìn thấy những đỉnh tháp của thành phố.
“Từ đây về đó bao xa?”, nàng hỏi.
“Quãng ngàn cây số. Tháng Năm chúng mình sẽ xuôi. O o lên
đón”.
“Tháng Năm”, nàng lặp lại. “Lạy Chúa, tháng Năm”.
Mặt trời dần lặn. Thung lũng sống động hẳn lên; những cái bóng
nãy giờ vẫn nằm lỳ trong các nếp đất bắt đầu lặng lẽ nhỏm dậy,
trườn lên cao như những con nhện khổng lồ màu tím. “Ta phải quay
về thôi, Pat”, tôi nói.