Tôi đứng dậy, đi ra ngoài. Người tôi nóng ran vì khổ sở và bất
lực. Tôi thong thả lần theo con đường. Khí lạnh khiến tôi rùng mình,
gió từ sau các ngôi nhà lùa đến làm tôi sởn gai ốc. Tôi xiết chặt nắm
đấm, mắt trân trân hồi lâu vào rặng núi trắng khắc nghiệt trong tâm
trạng lẫn lộn, rối bời bởi dao động, giận dữ và đau đớn.
Một cỗ xe trượt rung chuông leng keng lướt qua con phố dưới
kia. Tôi quay lại. Pat chạy ra đón tôi. “Anh ở đâu về đây?”
“Ra ngoài kia một lát”.
“Anh buồn ư?”
“Đâu có”.
“Anh yêu, vui lên anh! Hãy vui ngày hôm nay! Vì em! Có trời
biết đến bao giờ em mới lại được dự một dạ hội”.
“Còn vô khối dịp”.
Nàng ngả đầu vào vai tôi. “Anh đã nói, chắc phải đúng. Nào,
chúng mình khiêu vũ đi anh”.
Chúng tôi khiêu vũ, ánh đèn ấm áp, êm ái thật nhân từ; nó át đi
mọi quầng thâm mà đêm đi qua đã in dấu trên các gương mặt.
“Em thấy trong người thế nào?”, tôi hỏi.
“Khỏe, Robby ạ!”
“Em đẹp biết bao, Pat”.
Mắt nàng ngời lên. “Em sung sướng được nghe anh nói thế”.
Tôi cảm thấy làn môi khô ấm của nàng gắn lên má mình.
Rất muộn, chúng tôi mới về đến Viện điều dưỡng. “Xem thần sắc
lão ấy kìa”, gã kéo vĩ cầm cười khẩy, lén trỏ bác người Nga.
“Trông anh thì có hơn gì”, tôi bực tức vặc lại.
Gã nhìn tôi chưng hửng. “Ái chà, hợm ta đây mạnh khỏe”, gã
hằn học nói.