Tôi bắt tay bác người Nga. Bác gật đầu chào tôi, rồi dịu dàng,
gượng nhẹ, bác đỡ cô gái Tây Ban Nha lên cầu thang. Trước ánh
sáng nhờ nhờ của đêm tối, tưởng như gánh nặng của cả nhân gian
đang đè lên tấm lưng to bè khom xuống của bác và đôi vai gầy của
cô gái. Cái đầu lâu lôi xềnh xệch thằng ma cô nỏ mồm trong hành
lang. Antoineio chúc chúng tôi ngủ ngon. Toàn bộ cuộc chia tay
thầm thì hầu như không tiếng động này có vẻ gì hơi quái đản.
Pat cởi áo dài qua đầu. Nàng cúi xuống, kéo hai vai áo. Lớp gấm
rách toạc. Nàng xem vết rách.
“Chắc nó bục sẵn”, tôi nói.
“Không hề gì”, Pat bảo, “đằng nào em cũng chẳng cần dùng đến
nó nữa”.
Nàng thong thả gập cái áo lại, không treo vào tủ nữa. Nàng xếp
nó vào va-li. Gương mặt nàng thoáng mệt mỏi.
“Xem anh có cái gì đây”, tôi vội nói, rút từ túi áo măng-tô một
chai sâmbanh. “Giờ đến chầu tiệc nhỏ của riêng chúng mình”.
Tôi lấy ly ra rót rượu. Nàng mỉm cười trở lại và nâng ly.
“Chúc cho đôi ta, Pat”.
“Vâng, anh yêu, chúc cho cuộc sống đẹp đẽ của chúng mình”.
Tất cả sao mà lạ lùng: căn phòng này, sự lặng lẽ và nỗi buồn của
chúng tôi. Phải chăng đằng sau cánh cửa kia không phải là cuộc
sống: vô tận, với những cánh rừng, những con sông và hơi thở mãnh
liệt, cuộc sống rộ nở, sôi động? Phải chăng bên kia dãy núi trắng xóa
tuyết, tháng Ba không đang bồn chồn gõ vào trái đất dần thức dậy?
“Đêm nay anh ở lại với em chứ, Robby?”
“Ừ, ta đi nằm thôi. Chúng mình sẽ kề sát bên nhau như con
người có thể gần gũi với con người, sẽ đặt ly rượu lên tấm chăn phủ
giường và nâng ly”.