CHƯƠNG 28
Trời chuyển gió nồm. Luồng hơi nóng ẩm ướt ào qua thung
lũng. Tuyết mềm ra. Nước nhỏ giọt từ các mái nhà. Các biểu đồ theo
dõi thân nhiệt vọt lên. Pat phải nằm bẹp trên giường. Cứ vài giờ bác
sĩ lại đến. Mặt ông mỗi lúc càng thêm lo lắng.
Trưa nọ, tôi đang dùng bữa thì Antoineio đến, ngồi xuống cạnh
tôi, “Rita chết rồi”, anh nói.
“Rita? Anh muốn nói bác người Nga chết?”
“Không, Rita cơ, cô gái Tây Ban Nha”.
“Không thể có chuyện ấy được”, tôi nói, cảm thấy máu đông lại
trong cơ thể. Rita bệnh nhẹ hơn Pat nhiều.
“Ở đây có thể xảy ra những chuyện ghê gớm hơn”, Antoineio
rầu rầu đáp. “Cô ấy chết sáng nay. Bị viêm phổi”.
“Viêm phổi. Đó lại là vấn đề khác”, tôi nói nhẹ cả người.
“Mười tám tuổi. Kinh khủng. Và chết đau đớn đến thế”.
“Còn bác người Nga?”
“Ồ, xin anh đừng hỏi. Bác ta không muốn tin là cô ấy đã chết.
Bác ta quả quyết cô ấy chỉ có vẻ như chết mà thôi. Bác ta ngồi lỳ bên
giường cô ấy, không ai lôi nổi bác ta khỏi phòng”.
Antoineio bỏ đi. Tôi nhìn trân trân ra cửa sổ. Rita chết rồi; thế mà
tôi cứ ngồi đây tâm niệm mỗi một điều: Đó không phải là Pat.
Không phải là Pat.
Qua kính hành lang, tới thấy gã kéo vĩ cầm. Tôi chưa kịp đứng
dậy, gã đã lại gần. Trông gã thật khủng khiếp.
“Anh làm điếu thuốc chứ?”, tôi hỏi cho có chuyện.