Tôi về phòng mình lấy chai cognac và một cái ly. “Em muốn
nhấp một chút không?”, tôi hỏi. “Em được phép em biết đấy”. Nàng
uống một ngụm nhỏ, lát sau thêm ngụm nữa. Đoạn nàng trao ly lại
cho tôi. Tôi rót đầy rồi cạn ly.
“Anh không nên uống chung một ly với em”. Pat nói.
“Càng hay chứ việc gì nhỉ”. Tôi lại rót đầy ly uống ực một hơi.
Nàng lắc đầu. “Anh không được làm thế, Robby. Anh cũng
không được phép hôn em nữa. Nói chung anh không được ở bên em
nhiều như thế nữa. Anh không được phép ốm”.
“Anh sẽ cứ hôn em, bất chấp cả quỷ sứ”, tôi đáp.
“Không, anh không được phép. Anh cũng không được ngủ trên
giường em nữa”.
“Được, đã thế em sang ngủ với anh ở giường anh”.
Nàng mấp máy môi phản đối. “Thôi nào, Robby. Anh còn phải
sống muôn tuổi. Em muốn anh mạnh khỏe, muốn anh có vợ, có con
cái”.
“Ngoài em ra, anh chẳng thiết vợ, cũng chẳng thiết con. Em là
con anh, vợ anh”.
Nàng nằm yên một lát. “Giá được, em ước có một đứa con với
anh”, nàng nói, áp mặt vào vai tôi. “Trước kia không bao giờ em
muốn điều ấy. Em không sao hình dung nổi mình lại sinh con.
Nhưng giờ đây em hay nghĩ đến nó. Thật sung sướng khi ta để lại
một cái gì. Thỉnh thoảng con chúng ta sẽ nhìn anh và anh sẽ nhớ tới
em. Như thế, dường như em vẫn tồn tại cùng với con”.
“Chúng mình sẽ còn sinh con”, tôi nói. “Khi nào em bình phục.
Anh rất muốn em sinh cho anh một đứa con, Pat ạ. Nhưng nó phải
là con gái, cũng tên là Pat”.
Nàng lấy cái ly ở tay tôi, uống một ngụm.