“Có lẽ chúng mình không có con mà lại hơn, anh yêu ạ. Anh
chẳng nên giữ lại chút gì. Anh cần quên em. Mỗi khi nhớ tới em,
anh chỉ cần nghĩ rằng chuyện giữa hai đứa mình thật đẹp… ngoài ra
không cần gì nữa. Dẫu vậy chúng mình sẽ chẳng bao giờ tin nổi là
chuyện ấy đã qua rồi. Anh không được buồn”.
“Anh buồn khi nghe em nói như vậy”.
Nàng nhìn tôi hồi lâu. “Khi phải nằm thế này, người ta thường
nghĩ ngợi linh tinh. Nhiều điều lúc thường em không mảy may chú
ý, giờ bỗng lại thấy kỳ quặc làm sao. Anh biết lúc này em không
hiểu nổi điều gì không? Rằng dẫu yêu nhau tha thiết như hai ta, một
người vẫn phải chết”.
“Im nào”, tôi nói. “Ở đời, bao giờ một người chẳng phải đi trước.
Nhưng còn lâu mới đến lượt chúng mình”.
“Người ta chỉ có quyền chết khi cô độc. Hoặc khi thù ghét
nhau… nhưng không phải khi yêu nhau”.
Tôi gượng mỉm cứời. “Đúng vậy, Pat”, tôi nói, cầm lấy bàn tay
nóng hổi của nàng, “nếu chúng mình tạo ra thế giới, nó sẽ tốt đẹp
hơn, phải không em?
Nàng gật. “Vâng, anh yêu. Chúng mình sẽ không để những
chuyện vô lý nhường ấy xảy ra. Giá biết được đằng sau chúng ta là
cái gì. Anh có tin cuộc đời sẽ tiếp tục như vậy không, sau này ấy?”
“Anh tin”, tôi đáp. “Thế giới được nặn ra quá ư tồi tệ, đến nỗi
không bao giờ chấm dứt nổi sự vô lý”.
Nàng mỉm cười. “Cũng là một nguyên cớ. Nhưng anh bảo sao,
phải chăng thứ này cũng được nặn ra quá ư tồi tệ?”, nàng trỏ bó
hồng vàng bên giường nàng.
“Vấn đề chính là ở đó”, tôi đáp. “Những cá thể tuyệt vời, nhưng
tổng thể thì vô nghĩa. Dường như nó được tạo ra bởi một bàn tay