“Tôi chuyện trò với cô ấy qua cửa được chứ?”, tôi hỏi. “Hoặc qua
ban công?”
“Qua ban công thì được, nhưng chỉ vài ba phút, còn qua cửa,
theo tôi cũng được, nếu anh chịu khó gân cổ lên. Ngoài bị cảm ra,
anh còn bị viêm họng vì khói thuốc lá”.
“Thế còn phổi?”. Tôi vẫn phập phòng hy vọng ít nhất ở phổi
cũng có chút gì không ổn. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn trước Pat.
“Phổi của anh có thể thay cho ba buồng phổi”, bác sĩ trưởng
tuyên bố. “Lâu lắm mới thấy một người khỏe đến như anh. Có điều
gan anh khá cứng. Hình như anh uống quá nhiều rượu?”
Ông kê đơn cho tôi, rồi tôi trở lại phòng.
“Robby”, Pat hỏi vọng từ phòng nàng, “ông ấy bảo sao?”
“Tạm thời anh không được sang phòng em” tôi đứng sau cửa
đáp. “Cấm ngặt. Nguy cơ lây bệnh”.
“Thấy chưa?”, nàng hoảng sợ nói, “em đã không muốn thế từ
trước mà”.
“Nguy cơ lây bệnh cho em, Pat. Chứ không phải cho anh”.
“Thôi đừng đùa vớ vẩn nữa anh”, nàng nói. “Kể rõ cho em
chuyện gì xảy ra đi”.
“Đúng thật mà. Này chị y tá”, - tôi vẫy chị ý tá trực vừa lúc chị ta
mang thuốc lại cho tôi - “chị hãy bảo cô Hollmann biết ai trong hai
chúng tôi là người nguy hiểm hơn”.
“Ông Lohkamp”, chị y tá nói. “Ông ấy không được phép ra khỏi
phòng để khỏi truyền bệnh cho cô”.
Pat nghi hoặc hết nhìn chị y tá lại nhìn tôi. Tôi chìa qua cửa cho
nàng thấy thuốc men của mình. Nàng hiểu đó là sự thật và phá lên
cười, mỗi lúc một ngặt nghẻo, nàng cười đến chảy nước mắt và bắt
đầu họ rũ rượi, đến nỗi chị y tá phải chạy vào đỡ nàng “Lạy Chúa,
anh yêu”, nàng thì thào, “buồn cười quá đi mất. Trông anh mới hãnh