quan tâm đến sự đa dạng tuyệt vời của cuộc sống không ngoài mục
đích gì khác là lại hủy diệt nó”.
“Và tạo dựng lại từ đầu”, Pat nói.
“Dù vậy, anh vẫn thấy vô nghĩa”, tôi đáp. “Cho đến ngày nay
cuộc đời chẳng vì thế mà tốt đẹp hơn”.
“Có đấy, anh yêu”, Pat nói “với chúng mình, bàn tay đó đã sắp
đặt tuyệt vời. Không thể tốt đẹp hơn thế nữa. Mỗi tội quá ngắn ngủi.
Ngắn ngủi quá sức”.
Vài ngày sau tôi thấy nhoi nhói trong ngực và ho. Khi đi qua
hành lang, bác sĩ trưởng nghe tiếng thúng thắng, bèn ngó đầu vào
phòng tôi. “Mời anh đi với tôi sang phòng khám”.
“Có gì đâu ạ”, tôi nói.
“Mặc”, ông đáp. “Ho hắng như thế, anh không được phép ngồi ở
phòng cô Hollmann. Mời anh theo tôi ngay”.
Vào phòng khám, tôi cởi áo sơ-mi với tâm trạng thỏa mãn kỳ lạ.
Trên này, sức khỏe bị coi như một lợi thế không chính đáng; ta có
cảm giác như mình là một kẻ đầu cơ, một thằng biển lận.
Bác sĩ trưởng nhìn tôi một cách kỳ dị. “Xem ra anh còn lấy làm
thích chí”, ông nhăn trán nói.
Đoạn ông khám cho tôi thật kỹ lưỡng. Vừa nhìn những dụng cụ
sáng loáng treo trên tường, tôi vừa thở ra hít vào lúc sâu, chậm, lúc
nông, nhanh, tùy theo yêu cầu của ông. Khi thở, thấy lại nhoi nhói
trong ngực, tôi lấy làm hài lòng vì giờ đây thời gian Pat “đi” trước
tôi sẽ được rút ngắn lại.
“Anh bị cảm”, bác sĩ trưởng nói. “Anh hãy nằm nghỉ một, hai
ngày, hay chí ít cũng quanh quẩn trong phòng anh. Anh không
được phép vào phòng cô Hollmann. Không phải vì anh… mà để giữ
gìn cho cô Hollmann”.