Gã phá lên cười. “Dĩ nhiên! Sao lại không? Vào lúc này? Giờ thì
thế nào chẳng xong”.
Tôi nhún vai. “Hẳn anh thích chí lắm, đồ đạo đức giả kia?”, gã
hỏi giọng nhạo báng.
“Anh điên rồi”, tôi nói.
“Điên à? Không, nhưng bị sa bẫy!”. Gã chổm người qua bàn, phà
hơi cognac vào mặt tôi. “Tôi đã sa bẫy. Chúng giăng bẫy tôi. Lũ lợn
ấy. Tất cả chỉ là đồ lợn. Cả anh, con lợn ra vẻ đạo đức”.
“Không nể anh ốm, tôi đã quẳng anh ra cửa sổ”, tôi nói.
“Ốm? Ôm?”, gã nhại lại. “Đầy mạnh khỏe, gần như mạnh khỏe,
phải, đây đã gần như thoát bệnh! Một trường hợp liền sẹo nhanh
đến lạ kỳ! Chuyện khôi hài, hả?”
“Hãy lấy làm mừng”, tôi nói. “Rời nơi đây, anh cũng sẽ quên
luôn những nỗi phiền muộn của mình”.
“Thế hẳn”, gã đáp, “anh nghĩ thế đó hả? Đồ đầu óc thực dụng,
cái mặt anh! Chúa gìn giữ cho anh cái tâm hồn bụ sữa ấy!”
Gã lảo đảo bỏ đi, nhưng lại quay lại. “Đi với tôi! Xin hãy ở bên
tôi, uống rượu cùng tôi. Tôi sẽ chịu tiền tất. Tôi không thể ngồi một
mình”.
“Tôi không rỗi”, tôi nói. “Anh đi mà tìm người khác”.
Tôi trở lên với Pat. Nàng nằm thở nặng nhọc, dưới lưng kê một
lô gối. “Anh không muốn đi trượt tuyết à?”, nàng hỏi.
Tôi lắc đầu. “Tuyết xấu lắm. Đâu đâu cũng thấy tuyết tan”.
“Thế anh không muốn chơi cờ với Antoineio sao?”
“Không”, tôi đáp. “Anh muốn ngồi đây với em”. “Tội nghiệp
Robby!” Nàng gắng làm một cử chỉ “Ít nhất anh cững kiếm chút gì
mà uống chứ”.
“Cái ấy thì được”.