“Anh không rõ. Nhưng hai ta gộp lại thì lúc nào anh cũng xem là
chuyện vô cùng nghiêm chỉnh, cái đó anh biết chắc”.
Nàng mỉm cười. Antoineio mời nàng. Hai người ra sàn nhảy. Tôi
ngắm nàng trong lúc nàng khiêu vũ. Lần nào lướt qua, nàng cũng
mỉm cười với tôi. Đôi giày kim tuyến của nàng hầu như không bén
sàn. Nàng có dáng diệu của một con linh dương. Bác người Nga lại
khiêu vũ với cô gái Tây Ban Nha. Cả hai đều im lặng. Gương mặt to
ngăm ngăm của bác chan chứa một tình âu yếm sầu bi. Gã kéo vĩ
cầm đã thử mời cô Tây Ban Nha, nhưng cô chỉ lắc đầu, rồi cô cùng
bác người Nga ra sàn nhảy.
Gã kéo vĩ cầm vò nát một điếu thuốc lá trong những ngón tay
xương xẩu dài ngoẵng của gã. Bỗng tôi thấy thương gã. Tôi mời gã
hút thuốc. Gã từ chối. “Tôi phải giữ gìn sức khỏe”, gã nói với cái
giọng nhát gừng của gã.
Tôi gật đầu. “Lão kia ấy à”, gã cười khẩy nói tiếp, tay trỏ bác
người Nga, “mỗi ngày lão ấy hút có đến năm chục điếu”.
“Mỗi người mỗi cách sống”, tôi đáp.
“Dù bây giờ cô ấy không muốn nhảy với tôi, tôi sẽ vẫn đoạt
được cô ấy”.
“Ai kia?”
“Rita”.
Gã ghé sát lại. “Tôi và cô ấy từng quan hệ tốt với nhau. Chúng
tôi từng cùng nhau giải trí. Thế rồi lão người Nga đến, và với những
tràng đả kích, lão nẫng mất cô ấy của tôi. Nhưng tôi sẽ đoạt lại cô
ấy”.
“Nhưng anh sẽ phải nhọc sức đấy”, tôi nói. Tôi không ưa gã.
Gã phá lên cười dè bỉu. “Nhọc sức ư? Ôi chao là anh, thiên thần
ngây thơ! Tôi chỉ có mỗi việc là chờ đợi”.
“Vậy anh cứ chờ”, tôi đáp.