Cạnh chúng tôi, bác người Nga nhảy với cô gái Tây Ban Nha.
Bác mỉm cười, gật đầu với hai đứa. Cô gái Tây Ban Nha trông quá
xanh xao. Ôm lấy vầng trán cô là mái tóc huyền bóng láng như cánh
quạ. Cô khiêu vũ với gương mặt nghiêm trang, bất động, cổ tay cô
đeo một chiếc vòng có những viên ngọc lục bảo lớn hình chữ nhật.
Cô tròn mười tám tuổi. Ngồi bên bàn, tay kéo vĩ cầm dõi theo cô với
cặp mắt thèm khát.
Chúng tôi trở lại bàn. “Giờ em muốn hút một điếu thuốc”, Pat
nói.
“Có lẽ em không nên hút thì hơn”, tôi thận trọng đáp.
“Vài hơi thôi mà, Robby. Đã lâu em không hút”.
Nàng châm một điếu thuốc, nhưng chỉ được một tí đã quẳng
sang bên. “Chẳng ngon gì cả, Robby. Em không thấy ngon nữa, thế
thôi…”
Tôi cười, “Bao giờ chả vậy, lâu ngày không động đến ắt thấy
chán”.
“Cũng như em với anh chứ gì?”
“Anh đang nói các chất độc cơ”, tôi đáp. “Điều ấy chỉ đúng với
rượu và thuốc lá thôi”.
“Con người là một độc tố nguy hại hơn cả thuốc và rượu, anh
yêu ạ”.
Tôi cười. “Em là một đứa trẻ thông minh, Pat”.
Nàng chống tay lên bàn, nhìn tôi. “Anh không bao giờ coi em là
thật sự nghiêm chỉnh cả, đúng vậy?”
“Ngay bản thân mình anh cũng có coi là thật sự nghiêm chỉnh
bao giờ đâu”, tôi đáp.
“Cả em cũng không nói nốt chứ gì? Nói thật xem nào”.