xuyên đe dọa, đưa cái xác về bản quán trong áo quan bằng kẽm.
Bằng cách đó, đám người này trở nên khá giả và tha hồ vớ bẫm. Thì
anh thấy đấy thần chết đã biến thằng cha vừa rồi thành một gã công
tử thời thượng”.
Chúng tôi tiếp tục lên cao hồi lâu nữa, rồi chúng tôi buộc thanh
trượt vào chân và trượt xuống. Những vách núi trắng xóa tròng
trành. Rượt sau chúng tôi là Billy, sủa ăng ẳng, đôi khi đầu rũ xuống
tận ngực, hệt một quả bóng màu hung. Nó đã lại quen hơi bén tiếng
tôi, cho dù nó thường xuyên lộn lại giữa đường và lập tức co cẳng
phi về Viện điều dưỡng với đôi tai dựng trong gió.
Tôi cầu Chúa, và lần nào cũng vậy, hễ trượt xuống dốc, hay
chuẩn bị một cú nhảy, hay buông mình bay vút theo đà, tôi đều tự
nhủ: nếu mình thành công, không ngã, Pat sẽ khỏi bệnh. Gió quất
vào mặt tôi, tuyết nặng và dính, nhưng tôi luôn bắt đầu lại từ trên
cao, luôn tìm những triền núi dốc đứng hơn, những địa thế hiểm
nghèo hơn, và khi thấy mình thành công liên tiếp, tôi khấp khởi:
thoát rồi! Tôi biết họa có rồ dại mới tin vào chuyện ấy, tuy vậy đã
lâu lắm tôi mới hoan hỉ đến thế.
Tối thứ Bảy, cuộc khởi hành rầm rộ diễn ra trong bí mật.
Antoineio đã hẹn các cỗ xe trượt đến đón tại một điểm cách xa Viện
điều dưỡng, tít mé dưới. Bản thân anh dùng xe trượt, chân dận giầy
da sơn, măng-tô mở phanh, để lộ ngực áo sơ-mi trắng lóa, lên đến
đỉnh đèo, anh hồ hởi hô xuống.
“Anh ta hóa rồ rồi”, tôi nói.
“Antoineio vẫn thế luôn”, Pat đáp. “Anh ta cực kỳ nông nổi. Có
thế mới chịu được cảnh sống nơi đây. Nếu không, làm sao lúc nào
anh ta cũng tươi tỉnh được như vậy”.
“Bù vào đó, chúng mình càng ủ ấm cho em”.
Tôi quấn vào nàng tất cả chăn và khăn quàng chúng tôi có. Các
cỗ xe trượt bắt đầu xuống dốc. Một hàng dài nối đuôi nhau. Ai còn