đủ sức đều đi cả. Người ta dễ lầm tưởng một đám rước dâu đang
kéo xuống thung lũng; những túm lông sặc sỡ tô điểm trên đầu các
chú ngựa lúc lắc đến là trọng thể dưới ánh trăng; tiếng cười nói râm
ran, tiếng gọi nhau í ới từ cỗ xe này sang cỗ xe kia.
Phòng dạ hội được trang hoàng xa xỉ. Khi chúng tôi đến, người
ta đang khiêu vũ. Khách khứa đến từ Viện điểu dưỡng được dành
riêng một góc phòng, nơi gió từ cửa sổ không lùa tới. Trong phòng
ấm áp, sực nức mùi hoa, nước hoa và rượu vang.
Một đám người quây quanh bàn chúng tôi - bác người Nga, Rita,
tay kéo vĩ cầm, một mụ già, một cái đầu lâu trát đầy phấn son, một
thằng ma cô, Antoineio và còn một số người nữa.
“Nào, Robby”, Pat bảo, “chúng mình thử khiêu vũ một lần xem
sao”.
Sàn nhảy từ từ xoay quanh hai đứa. Tiếng vĩ cầm và tiếng xentô
trỗi lên thành một giai điệu êm dịu trên cả giàn nhạc đang thầm thì.
Những đôi chân của các cặp khiêu vũ lướt nhẹ trên sàn nhảy.
“Anh yêu dấu của em, bỗng dưng anh nhảy tuyệt quá kìa”, Pat
sửng sốt nói.
“Dào, tuyệt gì…”
“Thật mà. Anh học ở đâu vậy?”
“Go fried đã bày cho anh”, tôi đáp.
“Trong xưởng của các anh ấy à?”
“Ừ… trong tiệm cà phê Quốc Tế nữa. Bọn anh cũng cần bạn
nhảy nữ chứ. Rosa, Marion và Wally hoàn thiện cho anh những
bước nhảy cuối cùng. Anh chỉ ngại vì thế mà anh nhảy không được
thanh lịch lắm”.
“Sao không!” Mắt nàng sáng rỡ. “Lần đầu tiên chúng mình khiêu
vũ cùng nhau thế này, Robby!”