“Chà, Antoineio”, tôi nói, “anh hành anh ta đủ đường. Bọn mình
sẽ xoay xở ra sao nếu không có anh ta”.
“Một chàng trai tốt bụng, anh nhỉ?”
“Ừ”, tôi đáp, “đó đúng là từ dành cho anh ta. Một chàng trai tốt
bụng”.
“Em không biết em đã làm gì nếu không có Antoineio ở đây, hồi
em chỉ có một mình ấy!”
“Thôi ta đừng nghĩ đến hồi ấy nữa”, tôi nói. “Qua từ lâu rồi”.
“Vâng”. Nàng hôn tôi. “Nào anh đi trượt tuyết đi”.
Antoineio đang chờ tôi rồi. “Tôi đã nghĩ bụng chắc anh không
mang smoking theo”, anh nói. “Anh thử chiếc áo xem”.
Áo hơi hẹp, nhưng vẫn vừa chán. Antoineio vui thích huýt sáo
và treo bộ smoking ra ngoài. “Mai tha hồ vui”, anh nói. “May làm
sao cô nàng thư ký bé nhỏ lại có giờ trực tôi ở văn phòng. Phải tay
mụ Rexroth thì đừng hòng ra với mụ. Về lý thì tất cả các trò này đều
bị cấm. Nhưng xét về tình, cố nhiên bọn ta đâu còn là trẻ con”.
Chúng tôi đi trượt tuyết. Tôi tiếp thu nhanh hết chê, nên chúng
tôi không cần phải mò ra tận bãi tập nữa. Dọc đường, chúng tôi gặp
một gã đàn ông tay đeo đầy nhẫn kim cương, diện quần kẻ carô,
thắt chiếc cà vạt bay phấp phới như cà vạt nghệ sĩ. “Ở đây có những
bộ dạng lố bịch gớm”, tôi nói.
Antoineio cười. “Nhân vật quan trọng đây! Một người tháp tùng
xác chết”.
“Cái gì?”, tôi sửng sốt hỏi.
“Một người tháp tùng xác chết” Antoineio nhắc lại. “Chả là ở
đây có những người bệnh đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt
nhiều người từ Nam Mỹ. Thế đấy, và phần đông các gia đình muốn
chôn cất thân nhân của họ tại quê hương. Vậy là một người tháp
tùng xác chết đi theo để giữ cái xác khỏi những tổn hại thường