“Hắn dùng mánh khóe đó câu đám đàn bà” tay kia nói tiếp,
chẳng thèm để tai nghe tôi, “hắn câu họ như vậy đấy. Câu cả cô bé
kia nữa”.
Tôi không đáp. “Ai thế em?”, tôi hỏi Pat khi gã đã đi khỏi.
“Một nhạc công. Chơi vĩ cầm. Anh ta mê cô gái Tây Ban Nha
như điếu đổ. Mê như trên này người ta vẫn mê nhau. Nhưng cô ấy
chẳng thèm để ý đến anh ta. Cô ấy yêu bác người Nga”.
“Giá anh là cô ta, anh cũng yêu”.
Pat cười.
“Anh thấy bác ta là một ngườì đàn ông đáng phải lòng đấy chứ”
tôi nói. “Em không nghĩ thế à?”
“Không”, nàng đáp.
“Ở đây em chưa từng phải lòng ai sao?”
“Vừa phải thôi”.
“Giá có, anh cũng mặc”, tôi nói.
“Những lời thú nhận đến là đẹp”. Pat đứng lên. “Thế nhưng anh
hoàn toàn chẳng mặc tí nào”.
“Ý anh không phải vậy. Anh không tài nào giải thích cho em
hiểu đúng ý anh. Anh không diễn đạt nổi bởi anh vẫn cứ chưa biết
em tìm thấy điều gì hay ho ở anh”.
“Đó là việc của em”, nàng đáp.
“Vậy em biết chứ?”
“Lơ mơ thôi”, nàng mỉm cười. “Nếu không, đâu còn là tình yêu”.
Bác người Nga để cái chai lại trên bàn. Tôi rót cho mình một ly và
uống sạch. Không khí trong gian phòng đè nặng lên tôi. Tôi không
thích thấy Pat giữa cả đám người bệnh tật này.
“Anh không ưng ở đây à?”, nàng hỏi.