cái tên, tôi không áng chừng thế nào một miếng, một sào, đồng cao đồng
sâu, đợt đầu còn chưa trong rõ cay lau, cay ngô, cây mía. Đội trưởng Cự thì
không can mở sổ tay, cứ đọc vanh vách. Tôi khen nịnh, đội trưởng Cự nói
tớ là con nhà bần cố, mấy đời thèm ruộng như mèo thấy miệng thịt, mà
trong nam ngoài bắc, cả trên thế giới đâu chẳng là ruộng cấy lúa, làm gì
không nhớ. Lão nói thế, tôi giời ơi đất hỡi, tôi sao dịu nỗi lo được.
Những tôi khéo lựa, tôi láu cá, chịu khó để ý cho nên ở đội có lẽ chẳng ai
biết thực hư tôi giỏi hay dốt thế nào, không ai biết tôi cũng chỉ như một anh
ở đội nào đã bị đăng lên bài báo chế diễu: đến bước chia ruộng, chia quả
thực, nông hội cái nhau mấy đêm không xong, anh đội chắp tay quỳ xuống
giữa cuộc họp: “Em lạy đội, em lạy các ông các bà nông dân, thế này thì
em xin về, em chịu không làm được”. Không, tôi đàng hoàng, không bấn
đến thế.
Bấn nhất những lúc loạn xạ chồng chéo việc. Vạch thành phần xong rồi, có
người được mọi người giơ tay biểu quyết cho làm trung nông, cả tổ nông
hội còn ngồi đấy, chẳng đợi điểm danh lần lượt đến, đã hớn hở chạy xuống
bãi giắt con bò bị tịch thu hôm ioj về. Vừa đi lại vừa kêu: “Tôi là bần nông,
tôi là bần nông mới đúng”. Mấy người được làm trung nông líu ríu chuyện.
Cái thằng chủ tịch bây giờ thành thằng phản động ấy tao đốt nhà mày rồi
đếm hết hạt bụi gio cũng chưa cạn tội. Mới năm kia, tôi thiếu thuế, nó bắt
mất con bò, lại còn cho du kích đến khuân đi cái tủ, còn cái vại nữa. Tôi
phải tìm cho ra những thứ ấy. Tôi chẳng thèm quả thực của đứa nào, tôi chỉ
đòi của nhà tôi.
Tịch thu, trưng thu, trưng mua để đống rồi chia. Ngoài kia trẻ con
đánỏntosng, rong cờ, tôi càng rối cả ruột. Các nhà địa chủ đứng ngồi rúm
vào một xó, mấy người còn đến xỉa xói kể tội. Một lát, người ta đi lùng
khắp nhà, lấy vôi vạch sẵn đánh dấu cái tủ, cái chum “những đồ này của
nhà tôi, tôi đánh dấu sẵn kẻo mang đi đâu nữa thì lẫn mất”. Người gánh,