người khiêng, ai cũng gầy đói hom hem, nhợt nhạt, mới chỉ đem lên cho tập
trung tạm, chẳng biết còn đưa đi đâu nữa mà đã ham hố như đương khuân
về nhà mình.
Một ba lão nhặt được trong đống đồ đạc và quần áo bề bộn một cái cối
đồng giã trầu, lấy ra nghiền xong một miệng trầu bỏm bẻm nhai, như còn
trâu già đêm đêm trong chuồng trệu trạo nhai lại. Rồi lại xăm xăm đi. Bà
lão nay khôn vặt cứ la liếm nhặt những cái yếm, cái thắt lưng, cái ống đũa,
chẳng ai để ý.
Ấy là quang cảnh những hôm các thôn rộn rịch lần lượt mít tinh tuyên bố
xoá giai cấp địa chủ. Công tác lại tuần tự: chiều gọi loa, hô khẩu hiệu, tối
họp xóm xong từng nhà về còn mạn đàm trao đổi ngày mai là ngày sung
sướng nhất của nông dân, ngay mai giai cấp địa chủ bị tiêu diệt hềan toàn ở
xã ta và trên cả nước nữa. Mỗi thôn thành lập bốn tổ: tổ đem gia đình địa
chủ ra đấu, phân hoá tại chỗ. Tổ sục sạo xem đồ đạc còn dấu diếm ở đâu và
tịch thu sổ sách, giấy tờ trong nhà. Tổ vận chuyển quả thực ra để ngoài sân
đền. Tổ làm trật tự kiêm ghi chép phân minh. Cuộc mít tinh xử án toàn bộ
giai cấp địa chủ làm ở thôn Đìa, các thôn khác đến tham quan rồi về cứ
theo thế mà làm hôm sau.
Ở Chuôm, tôi làm trưởng ban, họp đến ba giờ sáng rồi thành lập xong ban
tịch, trưng, mua. Hội nghị đã nhất trí phương án mua những gì, cái gì tịch
thu, cái gì không mua. Không mua lặt vặt cái thớt, bó đũa, cái vai cầy.
Những tấm ván áo quan thì tịch thu. Địa chủ chết được nằm hòm sang
trọng a? Tao nhắm mắt chưa biết bó chiếu hay bó cốt đây. Tịch thu cái cũi
đựng bát đĩa chứ cái chậu đựng cám lợn thì mua làm thèm vào. Phải làm
mọi cái to nhỏ đúng chính sách đã bàn.
Vừa họp xong, gà đã gáy dồn. Thế là lại đi luôn. Từ lúc mờ sáng, trống ngũ