mềm. Tôi quờ tay. Ôi chao, tôi nhậ ra cái lá bánh đúc ngô ở chợ. Tôi ngước
mắt. Đội trưởng đang nói đến đoạn hăng, băm bổ bàn tay liên liến, hai con
mắt trợn trừng như muốn bật ra. Tôi luồn tay dưới ba lô, thó luôn cả gói, bỏ
nhẹm vào túi sách của tôi, lsị vờ lơ láo nhìn mọi người. Ai nấy vẫn đăm
đăm. Người hý hoáy ghi sổ tay. Người vừa chăm chú vừa thờ ơ nhìn đội
trưởng. Người vẫn cắm cúi xem tờ bản đồ mở che kín trên mấy cái ba lô.
Lúc ấy tôi mới bình tĩnh nhận ra thật cái ba lô ấy của đội trưởng Cự. Đúng
rồi, ba lô bộ đội gờ nếp viền quai kỹ lưỡng, chắc chắn hơn những cái ba lô
con cóc khâu túm mua ở cửa hàng bách hoá. Tôi sững sờ, nhưng rồi lại yên
trí dần. Kỷ luật là ba cùng dưới xóm. Mà đội trưởng mua lén bánh đúc ở
chợ. Bố bảo cũng không dám kêu mất. Và trông mọi người đương chăm
chú thế kia thì chẳng ai nhìn thấy tôi vừa làm gì. Cho thằng đạo đức giả tối
nay đói giã họng.
Mọi người đứng dậy, xốc ba lô lên vai,. Hai anh đội cán bộ cơ sở ở xã lên,
nách kẹp mo nang tài liệu, xắm nắm đi ngay. Họ háo hức như được về xã
nhà. Mà họ tự nhiên thế cũng chẳng lạ, chỉ có tôi mới phải lo lắng loăng
quăng chẳng biết chốc nữa vào nhà ai, có bắt được trúng rễ hay không. Đội
trưởng Cự một tay xua xua không biết là cản lại hay bảo đi, một tay nắm
đấm, hô: “Vì giai cấp nông dân, quyết chiến, quyết thắng!”. Tôi thấy đội
trưởng xch ba lô lên, sờ vào mép. Rồi nắn lại lần nữa. Mất mẹ nó rồi.
Nhưng mặt vẫn bừng bừng như lúc đương nói, không khác. Đội trưởng đến
trước mặt tôi. Tôi khúm núm co người túm miệng túi xách sợ lộ cái lá
chuối, rồi nghiêng người đeo quai ba lô lên vai. Không phải đội trưởng tò
mò gì về tôi mà Cự đến bắt tay từng người. Tôi kẹp chặt cái túi trong có gói
bánh đúc ăn trộm rồi mới giơ bàn tay ra.
Đội trưởng bảo:
- Đồng chí đợt này được trên cử làm đội phó phụ trách toà án, cố gắng nhé.