Tôi nhẹ nhõm nắm tay Cự. Mỗi người vào xóm một ngả. Chỉ có Đình rảo
bước theo tôi. Tôi hỏi:
- Cậu về cùng lối với mình à?
Lúc chỉ có hai ba người, chúng tôi thường cậu cậu tớ tớ - chỉ có mấy anh ở
xã lên vẫn nghiêm túc “đồng chí” như khi họp. Riêng với đội trưởng tác
phong quân sự thì không mấy khi dám cợt nhả, lúc nào cũng “đồng chí”
cẩn thận.
Đình đáp:
- Mình phụ trách xóm Chuôm láng giềng cậu. Về Chuôm đi xuống lối bờ
đầm đằng kia gần hơn.
- Thế tại sao đi lối này?
Đình cười hếch cái mũi đỏ.
- Đi vài bước cho nó vui mà.
Tôi ừ hữ nhạt nhẽo. Đình ghé tai tôi, nói nho nhỏ:
- Này chia cho tớ bánh đúc với. Ông nhanh tay quá đấy. Tớ nhìn thấy trước
đằng ấy cơ.
Tôi ơ mặt như đứa ăn cắp bị bắt tạt trận - mà thật thế, còn như nỗi gì. Gói
bánh có bốn chiếc, tôi lẳng lặng lấy ra đưa Đình hai cái. Nhìn theo hút lúc