đi bắt rễ rồi. Chợt trông thấy sau mấy cây duối quăn queo một người đàn
ông cởi trần gày nhom, quần xắn móng heo. Người ấy vừa đi vừa quay mặt
vào trong cái sân đất, như nói với ai trong ấy: “Ông đã chặt cổ cả thằng
Tây, ông đếch sợ anh đội”. Ngẩng lên thấy tôi, người ấy thoáng bối rối rồi
nhìn trân trân: “A anh đội! Mời anh đội vào nhà em xơi bát nước!”. Cái mặt
người này dại dại, mắt trơ tráo, không biết nó dở người hay là thằng địch
trắng trợn cài bẫy. Giả vờ thế nào được với tôi, tôi không đáp. Tôi đâm
cảnh giác, không dám vào bừa nhà ai như đã định thế, rồi cứ lúng túng, vẩn
vơ…
Một quãng gặp một đóng rạ. Trong kia, thoáng bóng người quần nâu bạc đã
tuông cả gấu, leo kheo rút rơm. Tôi khấp khểnh lẩm nhẩm: đây rồi… Đây
rồi… rễ đây chứ rễ đâu… tôi xăm xăm tạt vào, Người đàn ông đứng lại
dưới mái rạ, hai tay luống cuống như vụng trộm thế nào. Khuôn mặt rỗ hoa
xám nhợt đã luống tuổi. Người ấy phờ phạc ngẩng lên:
- Lạy anh đội…
Gian nhà lợp rạ nát xám xịt như mặt người ấy. Tôi bước vào còn máy người
trong nhà, chốc mới nhận ra dần dần. Một người đàn bà ngồi xổm trong xó,
luồn tay chống lên mảnh gỗ con. Một chú nhóc đóng khố, một cởi trần tựa
cột. Ở trái bếp bước vào một cô gái áo nâu lành lặn. Có lẽ có người lạ vào,
cái áo vừa được mặc vội, một chiếc khuy đỏ chưa cài hở mảnh đuôi yếm
cũn cỡn.
- Anh đội vào chơi. Nhà chẳng có chỗ nào ra hồn…
Tôi ngồi xuống một mảnh vầu úp và nói:
- Tôi tên là Bối. Cả nhà cứ gọi tôi là Bối, anh Bối.