Rồi trong bụng thoải mái yên chí chưa thăm nghèo hỏi khổ mà đã trúng
phóc ngay. Tôi lại nói:
_ Tôi là cán bộ đội về công tác. Ta đây là xóm Am, phải không?
- Vâng ạ, xóm Am.
Cô gái lại vào trong bếp lấy ra một cái bát đàn. Nhưng không có nước. Cô
bối rối đứng. Bố cô rụt rè nói: “Nhà chẳng còn nồi chè xanh nào”. Tôi cười:
“Vẫn uống nước mưa ngoài vại chứ gì. Vẽ, tôi cũng thế”. Nói rồi tôi cầm
chiếc bát ở tay cô gái ra cái vại bên gốc cau có buộc cái mo cau hứng nước
mưa. Tôi múc đày bát nước, bưng vào, ừng ực làm một hơi hết tiệt. Quả là
tôi đương khát se họng. Và mấy lâu nay ở và làng xóm tôi cũng quen ăn
uống lôm lam, sống xít. Quả nhiên, chỉ cạn bát nước lã tôi lại cảm thấy
công tác ba cùng đã đưa tôi gần gũi mọi người rồi. Đã chiều hẳn, phía bờ
đần nước, đôi chim chích choè bay rỡn nhau hót những tiếng dàu ngắn gọi
bạn vào hoang hôn. Trong nhà nhoè nhoẹt xâm xẩm, chỉ còn khuôn mặt cô
gái trăng trắng.
Tôi đã thuộc tên mọi người. Bố tên là Diệc. Mẹ bị tàn tật ngồi trong vách
đấy. Con gái là cô Đơm và mấy em, những thằng Vó, cái Lưới, thằng Cò…
Nhà cò nhà diệc, những ao ước cầu mong hàng ngày đơm đó sông nước chỉ
có vậy. Nghèo đến thế chứ nghèo sao nữa, những cái tên cũng đã khiến tôi
gối đầu ngủ yên được. Chưa trông rõ hết, cũng đoán ngay ra cái nhà tranh
vách tuyềnh toàng ẩm mùi rêu đất, đừng cuối sân, một chiếc hũ sứt hay cái
chĩnh đội chiếc nón mê. Người đi làm đồng về được con cáy, cái tép thì
ném vào cái hũ đã trộn lưng muối, vài tháng kại chắt ra làm nước mắm,
thức chấm. Người ta đương tìm đây rồi. Thật cũng có may rủi.