Tôi bắt đầu mở bài lục vấn con số.
- Nhà ta cấy được bao nhiêu?
- Chưa được hai miếng ạ.
- Ruộng nhà a?
- Thưa, cấy giẽ thôi.
Tôi nghĩ sắp đặt ngay: “Bố con, thế là nhà này đã được một rễ, một chuỗi.
Bố làm trưởng thôn, con thì tổ trong dân quân. Hay!”. Trong nhà tối om.
Một thằng cu vào bếp thổi đống trấu châm một que đóm. Phao đèn hoa kỳ
không bóng sáng lung lay chẳng khác sợi lửa đóm. Tôi hỏi:
- Nhà chưa cơm chiều à?
- Có… có… chưa… chưa…
- Chưa thì cho tôi ăn với. Tôi có phiếu gạo đấy. Mai cô Đơm lem lên đong
gạo trên cửa hàng huyện.
Người ta ở đâu cũng đã biết lề lối đội cải cách đén thì ăn, thì ở ra sao.
Những đồn thổi, những tiếu lâm, bao nhiêu vhuyện buồn cười và chuyện
rùng rợn về những anh đội. Năm trước, khi còn cái bốt hương dũng tề nguỵ
giữa làng, thế mà những chuyện giảm tô, cải cách đã bay từ ngoài kia vào.
Có người tò mò lẻn đi xem đấu địa chủ tận “hậu phương” bên kia sông.