Tôi biết việc kết nạp vợ Cự đáng lẽ phải nói từ hôm nọ thì bây giờ Cự làm
như chợt nhớ ra.
Chặp tối, bác Diệc đun sẵn nồi nước chè tươi vò. Cái chè voh thật đạm
giọng. Tôi uống đâm ra nghiện. Xuống ở nhe Cối, được cái Cối cũng uống
chè vò sáng sớm. Tôi mới để ý ở đây đi ra đồng ai cũng uống mấy bát nước
chè vò rồi đến trưa mới ăn cơm. Gà gáy tan canh bác Diệc đã lúi húi vò
nắm chè hái chiều qua bỏ vào cái ra con, dội đổ một lượt nước sôi “làm
lông chè”. Xong đâu đấy, bỏ chè vào cái ấm đất, đun liền một nồi. Khi ấy,
tôi cũng vừa dậy. Tôi chưa dậy bác Diệc gọi to: Nước đương ngon, anh đội,
anh đội ơi! Tôi lồm cồm bò trong chõng ra, mắt nhăm mắt mở, hớp từng
ngụm. Che tươi vò ngọt chát mà bùi, cái ngái ngủ, cái mệt quần thảo với
Đơm cả khuya đêm qua biến hết. Bác Diệc và tôi làm hết liền hai ấm nước.
Rồi bác Diệc ra đồng. Vác cày, cuốc, bừa hay cái cào cỏ thì cũng cái giỏ
đeo lưng, được con cua, con nhái thì bỏ lên đấy. Ở nhà, có hôm tôi với
Đơm lại quần nhau nữa, khi các em Đơm cũng đã ra đồng cả, rồi tôi có đi
đâu mới đi”. Đã lâu quá, tôi đi khỏi nhà Đơm, mà vẫn nhớ, nhớ thế.
Bây giờ, trên chõng, bên ấm nước, ngọn đèn hoa kỳ không có bóng hiu hiu
lay lắt. Trên gian thờ, bó hoa mò và hoa tầm xuân, trong nhấp nhoáng cũng
lạ mắt. Duyên vừa đến, trong thấy bó hoa, nói một câu khiến tôi chưng
hửng.
- Cái hoa mò nhiều bọ mò lắm. Bọ mò chui vào cắn rốn thì có mà ngứa toác
bụng ra.
Tôi chống chế:
- Màu đỏ hoa mò đẹp.