tiếng đấm đạp huỳnh huỵch, tiếng xé quần áo rợn tai. Ả nọ chết dí không
ngoi đầu được. Duyên ngồi cưỡi lên – Mày mà kêu, thì ba nhét cứt vào
mồm!”. Người đàn bà bị hai người nắm tóc dằn xuống ngồi phệt vào mặt,
cứ xoay như cối xay, tiếng ngạt ú ớ. Ngọn đèn lung lay vì gió đòn, tắt phụt.
Tối om om, tiếng đấm, gót chân đạp càng huỳnh huỵch và những tiếng xé
quần áo soàn soạt. Bác Diệc và tôi loanh quanh lính quýnh không biết làm
thế nào.
Vụt một cái, bóng người vùng được lên, chạy thoát ra ngõ. Vấp vào trưởng
thôn Cối đã đến từ nãy vẫn đứng ngoài. Cối văng ra, cũng không kịp nhìn
ai. Nhưng Cối cũng không vào nữa.
Buột mất con thù rồi, Duyên và Đơm hổn hển lên ngồi xuống đầu chõng.
Bác Diệc chẳng biết ngô khoai thế nào vào bếp thổi đống dấm, đem cái
đóm ra châm lại đèn. Hai khuôn mặt mồ hôi nhợt nhạt trong ánh đền chập
chờn. Đơm cầm lên cái túi vải đeo vai của vợ đội trưởng. Đơm móc tay lôi
toạc cái túi. Chẳng có gì, chỉ thấy lòi ra mảnh rẻ. Duyên đương còn hầm
hầm sưng mặt cũng cười ré: “Cái túi cán bộ tố điêu của con đĩ!” Cái tay
Đơm rơm rớm máu. Đơm giơ lên khoe: Tớ đấm mó gẫy mấy cái răng…
Duyên cũng hớn hở: - Tớ ngồi day đít thật lực vào mặt nó!
Thế là vỡ họp. Uống hết ấm nước chè rồi tôi về nhà cả Cối bên Chuôm.
Suốt ngay túi bụi ngoài đồng cắm thẻ mới về, đã đến thẳng nhà bác Diệc.
Chẳng nên công chuyện gì
Tôi kể chuyện trận đấm đá vừa rồi, Cối cũng lắng yên nghe như vừa mới
biết. Cối cười hê hê.
- Ối giời, có thể mà anh chẳng đoán ra.