anh thì có án mạng rồi. Tội nghiệp qua, vợ đội trưởng bị đứa nào đấm gẫy
răng lại chát đít vào mặt, đứa nào thế, hả anh?
Tiếng cười the thé. Cả lũ lại đã nằm thườn thượt chen nhau kín cái sàn hóp
đá. Lại nhao nhao.
- Sao anh Bối không vào can? Nhớ để có đứa chết thì làng mang vạ.
Tôi chỉ lặng im trong bóng tối đêm khuya mát trời. Chẳng mấy lúc, đã rập
rờn những tiếng ngáy, không biết ngáy thật hay giả. Cái trạm gác vẫn như
mọi đêm, cứ nằm đây thì tôi chẳng còn nhớ còn sợ anh đội trưởng đã doạ
“mày ngủ với bao nhiêu con dân quân”. Tiếng chẫu chàng uôn oạp râm ran
rõ lên từng lúc. Chỉ giun dế thì rỉ rả liên hồi. Chốc chốc, dưới nước gầm sàn
một con cá chuối quẫy đớp chiếc lá súng kêu chách một cái.
Tôi lần sờ vào cổ Duyên. Duyên hất tay tôi vật lại ngực tôi huỵch một cái.
Thế là nổi lên tiếng choe choé ở một góc. “Háu thế, trò chuyện cái đã nào!”
Rồi các góc cười rộ lên. Cả những đứa lúc nãy vờ ngáy cũng cười sặc, ho
khòng khọc. Chúng nó cợt nhả, chẳng khác ếch nhái kêu chẳng chuộc dưới
gầm sàn, như mọi đêm, tôi đã quen. Và chúng tôi cứ rì rầm trong bóng tối,
biết chúng nó đương dỏng tai lên nghe cả. Duyên cắn tai tôi, nói: “Đánh
cho nó về bảo liệu hồn những thằng đàn ông máu dê này này”. Nhưng rồi
Duyên lại dịu dàng vuốt mu bàn tay tôi.
- Anh Cự chia cho em được một miếng ruộng với một gian nhà địa chủ
Thìn.
- Về nhà chồng đến nơi, lấy nhà làm gì!
- Của giời cho chẳng lấy cũng thiệt. Mà bán ngay rồi.