- Không đoán ra làm sao?
- Chúng nó đánh ghen. Ngứa ghẻ đòn ghen
Tôi lờ mờ nghĩ ra. Hmh như cái gì tôi cũng hiểu chậm, nhiều khi có việc tôi
chưa tóm được đầu đuôi thì xung quanh đã vanh vách cả. Tôi đâm bối rối,
vẩn vơ, một mình lang thang, toii lại đi đến khuya, đầu óc lơ mơ. Hôm sau
cả làng lại sôi lên, tất tả, hừng hực những rơi rớt chuyện ruộng và quả thực.
Tôi tìm đội trưởng Cự để nói cái việc tối qua hỏng bét, tôi lại thật thà muốn
bảo Cự rằng tôi thấm thía cái đuôi câu nói của cả Cối. “Vì anh đội trưởng
máu dê cho nên chúng nó đánh ghen. ăn vụng nhiều quá, chùi mép không
hết”. Nhưng chỉ nghĩ thì hăng hái vậy thôi, tôi chẳng dám nói.
Tôi đi tìm Cự nhiều nơi, đến tận chiều cũng không thấy Cự. Không hiểu Cự
đi đâu. Chập tối, tôi lại ra đi tuần với dân quân, một ngày có buổi đi tuần là
vui thú nhất. Khuya, tôi vào cái lều canh trên mặt nước bùn inh tai tiếng
ễnh ương như mọi khi. Nghe rào rào người nói và tiếng khúc khích từ xa.
Hình như đám con gái đang cong mỏ chuyện đánh ghen nọ. Tiếng Duyên
lát xát nỏ mồm nhất. Chúng họ đã trông thấy tôi.
- A anh đội! Anh đội!
Tiếng chào hỏi và những cầu nói trống không chớt nhả:
- Xê ra, bọn dòi bọ xê cả, xê ra. Rước anh vào với cái Duyên. Cái Duyên
được ngồi cạnh anh trước, cái Duyên trước. Thế anh Bối xử kiện đám đánh
nhau chập tối hôm qua thế nào? Anh phụ trách toà án giỏi đấy, không có