- Đẹp nhưng mà cả đêm chẳng ai gãi rốn hộ tôi.
Duyên bước lại, rón ngón như sợ con bọ mò leo lên tay.
Chẳng cần hỏi tôi, Duyên cầm bó hoa vứt ra bờ rào rồi vào bậu cửa ngồi
với Đơm. Bà lão loà trong kia đã lẫn vào bóng tối chẳng ai nhìn thấy đâu
cả. Muỗi ở cái chuôm cạn sau nhà tràn vào vo ve ram ran, táp vào mặt như
vốc trấu ném.
Một người con gái dáng tháp nhỏ đương vào qua bụi duối. Vợ đội trưởng
Cự. Một lần nữa lại trông khác hôm nọ. Áo nâu mới có xây vai đeo túi vải
ka ki tím. Đầu búi tóc kiểu cán bộ, không chít khăn nâu như mọi cô gái
trong làng.
Tôi nói với mọi người:
- Hôm nay kết nạp có cả vợ đồng chí đội trưởng. Duyên đứng phắt lên, rít
hàm răng:
- Con đĩ kẻ Đìa hả?
Vợ đội trưởng Cự bước vào nền đất thềm nhà:
- Chào…
Duyên đã lao ra túm tóc, dìm xuống: “Tiên sư con đĩ! Bà xé xác con đĩ!” ả
nọ chưa kịp biết thế nào đã bị ngã huỵch lưng vào chiếc cột tre như cây dừa
đổ, cả cái nhà rung răng rắc chao đi. Đơm cũng vừa lăn xả tới. Tiếng chửi,