“Vẫn cái “động trăm năm “, ông ạ.
Tôi pha trò:
- Có còn tay cán nữa đâu
Tư Nhỡ vuốt râu cười:
- Vẫn còn công an, cán bộ thuế mà mình là thằng bán hàng chui. Cái lều
ông già trăm năm này có giá trị trình bày lắm. Tôi lão rồi, tôi ốm yếu sắp
chết rồi, tôi kiếm ăn cò con, các ông tha cho. Ít người biết chữ Tây nên phải
viết kèm chữ ta cho các anh ấy để hiểu để thông cảm. Chỉ có bây giờ mà
đội bắt tôi thì tôi chịu chết, không còn sức leo tường nhà giam. Nhưng cũng
chẳng cần. Mấy chục năm từ ở cái “động trăm năm” này tôi đã luyện đắc
đạo phép tiên.
Tư Nhỡ miết ngón tay cái vào ngón tay trỏ, giơ cao bật tanh tách rồi cười
khơ khớ: Phép tiên Xìn! Xin tiền! Tiến! Tôi bây giờ tên là thằng Xìn.
Tôi lờ đờ vẻ không biết, hững hờ hỏi:
- Ông có hay về Am không?
- Tôi biệt xứ từ ngày ấy. Vợ tôi chết tôi cũng chôn ở Văn điển. Không biết
dưới ấy vào hợp tác rồi có cao bằng cả làng thành một hố không, còn tôi đã
từ làng, từ họ rồi. Họ hàng mà đấu nhau đến thế, còn mặt mũi nào. Nhưng
mà có phúc có phận cả, nhờ các anh về làm tan hoang lên thế, thằng tư Nhỡ
có suýt chết mới lại được thế này. Mấy lỵ tôi mà thò đầu về, đứa nào dò
được tông tích tôi trên đây, có khi tôi lại ăn đất, anh ạ. Chốc nữa anh lên
công ăn khu báo cáo có thằng địa trốn lên đây đội lốt công thương thì tôi
cũng rũ tù Hoả Lò ngay. Nhưng mà anh đã thương tôi, nỡ nào, phải không.
À mà tôi cũng thay tên đổi họ rồi. Bây giờ họ tên tôi là Tạ Xìn, Tạ Xìn.
Tiếng Tầu “xìn” là tiền, “Tạ xìn” là một tạ tiền, tôi thờ than tiền. Khi nhỏ,
tôi hay chơi chữ, đã “lều trăm năm” lại hoá ra “tạ tiền”. Tạ Xìn bán phở
ngầu pín dái bò dái dê, lại cả phở không người lái. Bánh phở Tạ Xìn đương
có tiếng đấy.
Lão nói toang toang gay gắt một cách từ tốn. Ở đời không rõ đầu lưỡi hay
trong bụng, tôi thấy ai cũng tự tin hơn tôi, tôi cũng đâm ra rúm ró. Tôi mờ
mờ những sóng gió thôn Am, thôn Chuôm. Tôi có cảm tưởng tư Nhỡ
đương là thằng Tề Thiên Đại Thánh đánh cả trời mà tôi như con nhái đứng