Này! Này!
Quay lại, vẫn chỉ thấy người thường trực đoàn uỷ còn đứng đấy.
- Vào cả đây, vào đây.
Tôi háu đói, đã tưởng ra niềm vui có lẽ được vào nghỉ và ăn sáng. Cả đội
đứng thành bọn trước cái cót che cửa văn phòng lúc nẫy. Người đoàn uỷ
bước lên thềm, dõng dạc:
- Các đồng chí, bắt đầu từ hôm nay, đội đã vào cuộc đấu tranh công tác ba
cùng. Ở dưới xã, bà con nông dân khổ cực lắm. Chỉ có bọn bóc lột mới có
xe đạp, mới thảnh thơi ngồi mát ăn bát vàng. Chúng ta về với nông dân
không thể đồng sàng dị mộng. Không được đi xe đạp xuống xã.
Cái ông đoàn uỷ mặt mày học trò bé loắt choắt mà hắc thế. Tôi chưa bị
đoàn uỷ nào bắt không cho đi xe đạp xuống xã. Dễ chừng vùng tạm chiếm
cũ lại làm cải cách không qua giảm tô thì phải khác cũng nên. Thế là mất
tất cả tiếng đồng hồ, người tìm tước bẹ chuối, người ra chặt cây dương bóc
vỏ bện thừng. Mười hai cái xe đạp được trói gọn thành một bó, khiêng vào
trong đền, lênh khênh như đống xương trâu. Điều bất ngờ ấy, cả đội trưởng
Cự cũng không tưởng ra trước được. Tuy nhiên lúc ghé vai cõng lô xe, đội
trưởng vẫn mặt đỏ găng hăm hở. Không hiểu đội trưởng nghĩ gì. Chỉ khoái
hai anh rễ đội viên mới không phải chạy theo như cả đên, tự dưng được đi
cùng.
Qua chợ huyện, ai nấy đói lả. Nhưng bụng mình mình biết thế thôi. Trông
vào cái chợ mùa đói, nháo nhào không biết đâu người ăn mày hay người
mua bán. Sướng chưa, đội trưởng Cự bỗng nói: “Ta vào chợ kiếm cái ăn