- Thấy chưa? Tôi đã nói gì nào? - Planchet kêu lên. - Đến đây, thì tôi chắc
chắn, bức thư gở rồi?
- Nhưng mày cứ yên trí, đồ ngu ạ - Đây chỉ hoàn toàn đơn giản là một trò
đùa vui thôi.
- Ồ, cũng như cuộc du hành thỏa thích ngày nào mà đạn bắn như mưa, và
cạm bẫy mọc như nấm chứ gì.
- Thôi được, thưa ngài Planchet, nếu ngài sợ - D Artagnan nói tiếp - tôi sẽ
đi một mình. Tôi thích du hành một mình hơn là có một bạn đồng hành run
sợ.
- Ông chủ lại chửi tôi rồi - Planchet nói - tuy nhiên, hình như ông cũng đã
thấy tôi lúc tâm sự.
- Phải, nhưng tao lại tưởng mi đã sử dụng hết lòng can đảm của mi trong
một lần rồi.
- Ông chủ sẽ thấy khi có cơ hội, nó còn lại thế nào, có điều tôi xin ông chủ
đừng hoang phí nó, nếu ông muốn nó còn được lâu bền.
- Mày có tin là vẫn còn một số nào đấy để chi tối nay không?
- Tôi hy vọng là còn.
- Thôi được! Ta tin ở mi?
- Đúng giờ, tôi sẽ sẵn sàng. Có điều, tôi tưởng ông chủ chỉ có một con ngựa
ở chuồng ngựa cận vệ.
- Có lẽ ngay lúc này đã có một con nữa ở đấy rồi. Nhưng tối nay, sẽ có bốn
con.
- Hình như chuyến du hành vừa qua của chúng ta là một cuộc du hành để
thay ngựa?
- Đúng thế. - D Artagnan nói.
Rồi bằng cử chỉ cuối cùng để căn dặn Planchet, chàng ra ngoài.
Ông Bonacieux đang đứng trước cửa nhà mình. D Artagnan định lờ đi
không thèm nói gì với lão hàng xén làm bộ làm tịch.
Nhưng lão ta lại chào chàng đến là dịu dàng và nhã nhặn khiến người thuê
nhà khó xử, không những phải chào lại mà còn phải bắt chuyện với lão.
Vả lại làm sao lại không có được một chút vị nể một ông chồng mà người
vợ lại hẹn mình ngay tối nay ở Saint-Clu, trước mặt Nhà hứng gió của ông