CB"
Đọc bức thư, D Artagnan cảm thấy tim mình hồi hộp một sự đê mê dịu
dàng vừa hành hạ vừa mơn man trái tim của những cặp tình nhân.
Đó là bức thư vắn đầu tiên chàng nhận được, đó cũng là cuộc hò hẹn đầu
tiên dành cho chàng. Trái tim chàng, nở tung ra vì say sưa vui sướng, tự
cảm thấy sắp lịm đi ở ngưỡng cửa cái thiên đàng hạ giới mà người ta gọi là
tình yêu này.
- Ơ kìa! Thưa ông - Planchet nói khi thấy chủ mình mặt cứ đỏ lên rồi lại tái
đi liên tiếp - Ơ kìa! Chẳng phải tôi đã đoán đúng có chuyện dữ hay sao?
- Planchet ơi, mi nhầm rồi - D Artagnan trả lời - Và bằng chứng đây, đây là
một đồng vàng để mi uống chúc mừng ta.
- Tôi xin cảm ơn ông chủ về đồng vàng ông thưởng tôi, và tôi xin hứa làm
theo đúng những lời chỉ bảo của ông. Nhưng chẳng lẽ lại không đúng, rằng
những bức thư lại vào được như thế trong những ngôi nhà đóng kín…
- Rơi từ trên trời xuống, anh bạn của ta ạ, rơi từ trên trời xuống đấy.
- Nhưng ông bằng lòng chứ? - Planchet hỏi.
- Planchet thân mến của ta ơi, ta là người sung sướng nhất trong mọi người.
- Và tôi có thể nhân việc ông được sung sướng mà đi ngủ chứ?
- Được, đi ngủ đi.
- Cầu cho mọi phúc lành trên đời đều rơi xuống ông chủ, nhưng chẳng lẽ lại
không đúng là bức thư ấy… và Planchet vừa rút lui vừa lắc đầu với vẻ hoài
nghi mà sự hào phòng của D Artagnan không thể hoàn toàn xóa đi nổi.
Còn lại một mình, D Artagnan đọc đi đọc lại bức thư vắn rồi hôn đi hôn lại
đến hai chục lần những dòng chữ do tay người tình của mình viết. Cuối
cùng chàng đi nằm, ngủ thiếp đi và mơ những giấc mơ vàng.
Bẩy giờ sáng, chàng dậy và gọi Planchet, ngay sau tiếng gọi lần thứ hai, đã
mở cửa, mặt còn chưa gột hết những nỗi lo đêm trước.
- Planchet! - D Artagnan nói - có thể ta đi cả ngày hôm nay vậy mi được tự
do đến bẩy giờ tối. Nhưng đúng bẩy giờ mi phải chuẩn bị sẵn hai con ngựa.
- Nghĩa là - Planchet nói - hình như chúng ta sắp làm cho mình được thủng
da ở nhiều chỗ nữa thì phải!
- Mi sẽ mang theo súng trường và mấy khẩu súng ngắn của mày.