De Etxtrê! D Artagnan lại gần với vẻ dễ mến nhất mà chàng có thể tạo
được.
Câu chuyện rơi vào chuyện con người tội nghiệp này bị bắt giam hoàn toàn
tự nhiên. Ông Bonacieux không biết D Artagnan từng được nghe cuộc
chuyện trò của ông ta với con người lạ mặt ở Măng, lại đi kể cho chàng
thuê nhà trẻ tuổi những sự ngược đãi của con quỷ De Lafêmát mà ông ta
gán cái danh hiệu ấy cho tên đao phủ của Giáo chủ suốt cả câu chuyện, và
dài dòng sang cả chuyện ngục Bastille, những chốt cửa, những ô trổ những
lỗ thông hơi, những song sắt, những dụng cụ tra tấn.
D Artagnan lắng nghe với một thái độ vui vẻ mẫu mực rồi khi lão kết thúc,
liền hỏi:
- Còn bà Bonacieux, ông có biết ai bắt cóc bà ấy không? Bởi vì tôi không
quên chính trong cái hoàn cảnh bức bối đó mà tôi có được cái diễm phúc
làm quen với ông.
- À! Ông Bonacieux nói - họ giữ không nói ra với tôi, còn vợ tôi cũng thề
độc với tôi là không biết. Nhưng còn ông - Bonacieux tiếp tục với một
giọng hoàn toàn bộc tuệch - mấy ngày qua, ông ra sao? Tôi chẳng thấy ông,
cũng chẳng thấy các bạn ông, và tôi nghĩ không phải trên vỉa hè của Paris
mà ông đã gom tất cả lớp bụi mà Planchet đã phủi hôm qua trên đôi ủng
của ông đấy chứ?
- Ông nói đúng đấy ông Bonacieux thân mến của tôi ạ, tôi và các bạn tôi
vừa tổ chức một cuộc du hành nho nhỏ.
- Xa đây không?
- Ồ không, lạy Chúa, chỉ độ bốn mươi dặn thôi. Chúng tôi đưa ông Athos
đến vùng suối nóng Foócgiơ, các bạn tôi đều ở lại đó.
- Và ông trở về, có phải không ông? - Bonacieux nói tiếp, nét mặt lộ ra một
tên trùm láu cá - Một chàng đẹp trai như ông không thể vắng mặt lâu đối
với tình nhân của mình được và chúng ta lại được sốt ruột mong đợi ở
Paris, có phải không?
- Thật tình - chàng trai trẻ vừa cười vừa nói - tôi xin thú nhận với ông, còn
hơn thế ấy, ông Bonacieux thân mến ạ, tôi thấy không thể giấu nổi ông điều
gì. Vâng, tôi đã được mong đợi, và khá sốt ruột, tôi xin đảm bảo với ông