Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 26
Luận văn của Aramis
D Artagnan không nói gì với Porthos về vết thương, cũng chẳng nói đến bà
biện lý. Chàng Bearn dù còn rất trẻ nhưng lại rất khôn ngoan, để giả bộ tin
hết mọi điều mà anh chàng ngự lâm quân hão huyền kể cho mình, vì tin
chắc không có tình bạn nào trụ vững trước một bí mật bị lật tẩy, nhất là bí
mật ấy lại quan thiết đến lòng kiêu hãnh, rồi thêm nữa người ta thường luôn
nhìn xuống đối với những người mình biết rõ đời tư. Mà trong những dự
định mưu toan sắp tới, D Artagnan đã quyết định sẽ biến ba người đồng đội
thành công cụ cho hạnh vận của mình, và vui vẻ túm trước lấy những sợi
dây vô hình mà nhờ chúng chàng tính chuyện điều khiển họ.
Tuy nhiên, suốt dọc đường, một nỗi buồn sâu sắc xiết lấy trái tim chàng,
chàng nghĩ tới bà Bonacieux trẻ và xinh đẹp thật xứng đáng với lòng tận
tụy của chàng. Nhưng phải nói ngay rằng nỗi buồn đó xuất phát từ niềm
tiếc nuối hạnh phúc đã mất ở chàng ít hơn là nỗi sợ hãi chàng cảm thấy tai
họa giáng xuống người phụ nữ đáng thương. Với chàng, không còn nghi
ngờ gì nữa nàng là nạn nhân của sự báo thù của Giáo chủ và như đã biết, sự
báo thù của Đức ông thì thật là khủng khiếp. Làm sao chàng có thể tin được
sự tha thứ trước mắt ngài Thủ tướng, đó là điều chính bản thân chàng cũng
không biết được, họa chăng chỉ có ông De Cavoa mới có thể tiết lộ cho
chàng nếu viên đại úy cận vệ đó tìm thấy chàng ở nhà.
Không có gì khiến thời gian trôi mau, và rút ngắn bớt con đường bằng một
ý nghĩ hút hết mọi khả năng suy nghĩ của người ta. Sự tồn tại bề ngoài lúc
đó giống như một giấc ngủ mà ý nghĩ đó như là một cơn mơ. Do ảnh hưởng
của nó, thời gian không đo được nữa, không gian không còn khoảng cách.
Người ta đi từ một nơi và đến ở một nơi, có thế thôi. Từ chặng đường đi
qua, chẳng còn gì hiện rõ trong ký ức ta ngoài một lớp sương mù mờ ảo,
trong sương, hàng nghìn hình ảnh mơ hồ của cỏ cây, sông núi, cảnh vật tự