- Thôi nào, thầy Bazin, yên tâm đi - D Artagnan nói - - Người ta có thể đến
được vương quốc cái thiên thần trong mọi hoàn cảnh mà.
- Ông chủ đã từng là một nhà thần học tài ba! - Bazin nói mà rưng rưng
nước mắt - Ông ấy có thể trở thành giám mục hoặc hồng y Giáo chủ ấy
chứ.
- Thôi nào! Bazin khốn khổ của ta ơi, đừng nghĩ ngợi làm gì. Là người tu
hành thì làm được cái gì, ta xin anh đấy. Mà tu hành thì có tránh ra trận
được đâu. Anh thừa biết Giáo chủ ra trận lần đầu với cái mũ bình thiên và
ngọn giáo trong tay. Còn ông Nôgarê đờ la Valét, anh nói thế nào? Ông ta
cũng là Giáo chủ đấy. Thử hỏi lính hầu của ông ta xem bao nhiêu lần phải
băng bó cho ông ta?
- Ôi! Bazin thở dài - tôi cũng biết thế, thưa ông, ngày nay mọi chuyện trong
thế giới đều lộn tùng phèo hết.
Trong khi đó, hai chàng trai trẻ và gã người hầu khốn khổ cùng đi xuống.
Rồi Aramis nói:
- Giữ bàn đạp cho ra, Bazin.
Rồi Aramis nhẹ nhàng, duyên dáng nhảy tót lên yên ngựa như mọi khi,
nhưng chỉ sau mấy lần con ngựa quý nhảy cỡn và chồm lên, chàng kỵ sĩ
của nó cảm thấy đau không chịu nổi, tái người đi và lảo đảo. D Artagnan đã
tiên liệu tai nạn đó, nên vẫn không rời mắt, liền chạy băng tới, đỡ xuơng và
dẫn bạn mình về phòng rồi bảo:
- Tốt rồi, Aramis thân mến, anh cứ chữa trị đi, tôi sẽ đi một mình tìm
Athos.
- Cậu đúng là một con người thép - Aramis nói.
- Không, tôi may hơn, có thế thôi. Nhưng trong khi đợi tôi, anh sẽ sống ra
sao? Không còn những lời chú giải về số ngón tay ban phúc và những lời
ban phúc nữa chứ, hả?
Aramis mỉm cười, nói:
- Mình sẽ làm thơ.
- Phải đấy, những vần thơ thơm nức mùi nước hoa bức thư ngắn của ả hầu
bà De Chevreuse. Anh hãy dạy âm vận thơ cho Bazin đi, cái đó sẽ an ủi gã.
Còn con ngựa, hàng ngày cưỡi nó một chút để điều khiển nó cho quen đi.