khó khăn. Tính cách bài thơ có đôi chút khuynh nữ. Tôi sẽ đọc khổ đầu cho
các bạn nghe, có tất cả bốn trăm câu và chỉ kéo dài một phút.
D Artagnan ghét thi ca hầu như ngang với tiếng Latinh liền bảo:
- Thật tình, anh Aramis thân mến ạ, hãy thêm giá trị của sự ngắn gọn vào
cái giá trị của sự khó khăn, anh sẽ tin chắc ít nhất thơ anh sẽ có hai giá trị.
- Rồi các bạn sẽ thấy. - Aramis tiếp tục - Nó toát ra những niềm đắm say
chân thực - Ơ kìa, các bạn, chúng ta quay về đến Paris rồi ư? Hoan hô,
mong mãi đây. Thếlà chúng ta lại sắp gặp Porthos rồi. Thế mới tuyệt. Các
bạn không thể tưởng được tôi nhớ cái tay đại ngô nghê này thế nào đâu.
Hắn có nhẽ không bán ngựa như cánh ta đâu cho dù giá một vương quốc.
Tôi những muốn thấy hắn đang ngồi trên yên ngựa. Tôi tin chắc sẽ giống
như Đại đế Môgôn(5).
Họ dừng lại một tiếng đồng hồ cho ngựa nghỉ. Aramis thanh toán tiền cho
Bazin lên ngồi xe hàng cùng với các bạn rồi lại tiếp tục lên đường để gặp
lại Porthos.
Mọi người thấy chàng đang đứng, đỡ xanh xao hơn D Artagnan gặp lần
trước, rồi thấy ngồi vào bàn ăn dù dọn cho một mình chàng, cũng có thể
hình dung ra một bữa trưa cho cả bốn người, một bữa trưa gồm thịt nấu
nướng rất ngon, rượu nho kén chọn và quả cây tuyệt ngon.
- À, mẹ kiếp! - Chàng vừa đứng lên vừa nói - Các bác đến thật tuyệt, tôi
mới chỉ đụng đến món xúp, ăn trưa với tôi thôi.
- Ồ, ồ, - D Artagnan nhận xét - Không phải Mousqueton dùng thòng lọng
quăng những chai rượu này chứ - Lại còn thịt bọc mỡ nướng và thăn bò
nữa…
- Tôi đang ăn trả bữa mà - Porthos nói - tôi ăn trả bữa.
- Không gì làm suy yếu bằng cái món trẹo xương chết tiệt đó, anh đã bị trẹo
xương bao giờ chưa, Athos?
- Chưa bao giờ. Chỉ có tôi nhớ trong cuộc hỗn chiến ở phố Fréjus ngày nào,
tôi bị một nhát gươm, cũng phải mất mười lăm mười tám ngày gì đó, khiến
tôi bị ốm yếu hệt như cậu ấy.
- Nhưng bữa trưa này không phải dọn cho một mình anh đấy chứ Porthos? -
Aramis nói.