- Không - Porthos đáp - Tôi đợi mấy nhà quý tộc quanh đây nhưng họ vừa
đến bảo là không đến được, các bác thay họ vậy, vẫn thế cả thôi mà. Ê này,
Mousqueton? Ghế đâu, và mang gấp đôi rượu ra đây.
- Các cậu có biết chúng ta ăn gì ở đây không? Chừng mươi phút sau, Athos
hỏi mọi người.
- Mẹ kiếp! - D Artagnan trả lời - tôi ăn thịt bê nấu chua với tủy và rau
cácđông.
- Và tôi thăn cừu non - Porthos nói.
- Còn tôi lườn gà - Aramis nói.
- Các vị nhầm tất - Athos nghiêm nghị nói - các vị ăn ngựa đấy.
- Ngựa thì ngựa! - D Artagnan nói.
- Thịt ngựa ư! - Aramis cau mặt lợm giọng nói.
Porthos ngồi im không trả lời.
- Phải, ăn ngựa? Có phải không, Porthos chúng ta đang ăn ngựa? Có khi ăn
cả yên cương cũng nên!
- Không đâu, các bác ạ, yên cương thì tôi giữ lại - Porthos nói.
- Thì ra chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân cả. - Aramis nói - Cứ như ta
bàn trước với nhau ấy.
- Biết làm thế nào - Porthos nói - con ngựa ấy làm cho mấy vị khách của tôi
phải xấu hổ, mà tôi thì lại không muốn làm họ xấu hổ!
- Rồi lại thêm cái bà nữ Công tước của anh vẫn cứ ở vùng suối nóng, có
phải không? - D Artagnan nói tiếp.
- Vẫn thế - Porthos trả lời - Mà thật tình cái lão trấn thủ tỉnh này, một trong
những vị quý tộc tôi mời ăn trưa hôm nay ấy cứ thèm con ngựa quá cơ, cho
nên tôi đã cho lão ta.
- Cho ư? - D Artagnan kêu lên.
- Ồ, trời ơi, phải cho lão! Đấy là cách nói thôi! - Porthos nói - bởi giá con
ngựa phải đến một trăm năm mươi louis vàng và cái tên bủn xỉn ấy chỉ
muốn trả tôi có tám mươi.
- Không yên chứ? - Aramis nói.
- Ừ, không yên.
- Các vị nhận thấy chưa - Athos nói - Hóa ra Porthos lại bán được giá hơn