- Thì chính anh bảo tôi cho nó còn gì.
- Đúng là tôi quá tốt với nó. Tóm lại, còn bao nhiêu?
- Còn hai nhăm đồng - D Artagnan nói.
- Và tôi Athos vừa nói vừa móc túi ra mấy xu lẻ - tôi…
- Anh, sạch sành sanh.
- Thú thực, ít quá, chẳng bõ góp vào của chung.
- Bây giờ, ta tính thử xem còn bao nhiêu tất cả nào?
- Porthos?
- Ba mươi đồng êqui.
- Aramis?
- Mười đồng pítxtôn.
- Còn cậu D Artagnan?
- Hai mươi lăm.
- Tất cả là bao nhiêu? - Athos nói.
- Bốn trăm bẩy nhăm đồng livrơ! - D Artagnan, tính toán giỏi như Acsimét
nói.
- Đến Paris, có lẽ chúng ta còn chừng bốn trăm, lại còn yên cương nữa -
Porthos nói.
- Nhưng những con ngựa kỵ binh của chúng ta thì sao đây? - Aramis nói.
- Thế này nhé! bốn con ngựa của bọn người hầu, ta sẽ lấy hai con cho chủ
bằng cách gắp thăm. Số bốn trăm livrơ ta sẽ lấy một nửa mua một con cho
một cậu chưa có ngựa, rồi còn bao nhiêu ta sẽ vét túi đưa cho D Artagnan,
cậu ấy mát tay, để chơi luôn ngay ở sòng bạc ta gặp. Thế đó.
- Thôi ăn đã, - Porthos nói - Nguội hết cả rồi.
Bốn người bạn từ lúc đó tạm yên tâm về những ngày sắp tới, liền ăn uống
thỏa thuê, chỗ còn thừa dành cho các vị Mousqueton, Bazin, Planchet và
Grimaud.
Đến Paris, D Artagnan thấy một bức thư của ông De Treville báo cho chàng
biết, thể theo lời cầu xin của ông, nhà Vua vừa mới gia ân cho chàng được
xung vào ngự lâm quân.
Vì đó là tất cả những gì D Artagnan mong ước ở trên đời, đã đành chưa kể
sự khao khát được gặp lại bà Bonacieux, chàng sướng run người chạy đến