tất cả chúng ta.
- Thế là tất cả phá lên cười hô hố làm cho Porthos cứ ngây người ra. Nhưng
mọi người giải thích cho chàng ngay lý do mọi người cười, khiến chàng ầm
ĩ chia sẻ ngay theo thói quen của mình.
- Thành thử mọi người chúng ta đều sẵn vốn cả? - D Artagnan hỏi.
- Mình thì không - Athos nói - Mình thấy món rượu nho Tây Ban Nha của
Aramis ngon quá, thế là mình cho chất sáu mươi chai lên chiếc xe hàng của
bọn người hầu, thành ra nhẵn túi rồi.
- Còn tôi - Aramis nói - các bạn thử tưởng tượng xem tôi đã cúng đến đồng
xu cuối cùng cho nhà thờ Môngđiđiơ và cho các giáo sĩ dòng Tên ở
Amiêng, ngoài ra tôi có những cam kết buộc phải giữ những lễ misa cho tôi
và cho các vị mà tôi tin chắc nhờ thế, chúng ta mạnh khỏe may mắn hơn.
- Và tôi, - Porthos nói - cái chỗ trẹo gối của tôi, các anh tưởng không tốn
kém hay sao? Không kể thương tích của Mousqueton mà tôi buộc phải mời
thầy giải phẫu đến mỗi người hai lần, lão ta bắt tôi phải trả tiền thăm khám
gấp đôi viện cớ cái tên Mousqueton ngu ngốc ấy đã để cho một viên đạn
bắn trúng vào chỗ mà người ta thường chỉ cho thầy thuốc xem thôi. Cho
nên tôi đã phải căn dặn nó kỹ càng lần sau đừng để bị thương ở chỗ ấy nữa.
Athos cười nháy với D Artagnan và Aramis rồi nói:
- Chà, chà, tôi thấy cậu xử sự với gã hầu tội nghiệp quá hào phóng đấy.
Đúng là một ông chủ tốt.
- Tóm lại - Porthos tiếp tục - trả hết mọi khoản chi tiêu, chắc chắn tôi chỉ
còn ba mươi êqui vàng.
- Và tôi chừng mươi đồng - Aramis nói.
- Xem nào, - Athos nói - hình như chúng ta đều là những vua Crésus cả(6)
Một trăm đồng pítxtôn vàng của cậu còn bao nhiêu hở D Artagnan?
- Một trăm của tôi ư? Trước hết, tôi đã cho anh năm chục rồi.
- Cậu tin vậy ư?
- Mẹ kiếp!
- À đúng, tôi nhớ ra rồi.
- Rồi tôi trả sáu đồng cho chủ quán.
- Cái tên chủ quán chó má ấy ư! Tại sao cậu lại cho nó sáu đồng.