Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 29
Săn tìm quân trang.
Người băn khoăn lo lắng nhất trong số bốn người bạn chắc chắn phải là D
Artagnan, cho dù với tư cách cận vệ quân(1) chàng dễ trang bị hơn là mấy
tướng ngự lâm quân, đều là các lãnh chúa nhưng chàng thực tập sinh cận vệ
Gátxcông vốn tính lo xa đến mức keo cú đồng thời lại huênh hoang chẳng
thua gì Porthos. Cùng với mối bận tâm xuất phát từ tính phù phiếm, lúc này
còn có cả một sự lo âu ít vị kỷ hơn. Chàng đã hết sức đi thăm dò tin tức bà
Bonacieux mà vẫn biệt tăm hơi. Ông De Treville đã nói chuyện này với
Hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không biết bà vợ trẻ ông hàng xén ở đâu và
hứa sẽ cho tìm.
Nhưng lời hứa thật mơ hồ và chẳng làm D Artagnan yên tâm mấy.
Athos không ra khỏi phòng mình. Chàng kiên quyết chả tội gì phải đi đâu
để trang bị cho mình. Chàng nói với bạn bè:
- Chúng ta còn mười lăm ngày nữa phải không? Nếu trong mười lăm ngày
ấy, tôi không tìm thấy gì hoặc đúng hơn là không có gì đến tìm tôi, vì tôi
vốn rất ngoan đạo, không thể dùng súng ngắn tự bắn vỡ đầu mình, tôi sẽ
tìm cách gây sự khéo với bốn tay cận vệ của Đức Giáo chủ hoặc tám thằng
người Anh, đánh nhau cho đến khi có một đứa giết chết tôi, chúng đông
thế, điều đó chắc không tránh khỏi. Lúc đó người ta sẽ nói tôi chết vì nhà
Vua, thành ra tôi vẫn phục vụ mà không cần trang bị gì.
Porthos, hai tay sau lưng, tiếp tục đi đi lại lại và gật gù nói:
- Ta sẽ làm theo cái cách của ta.
Aramis thì lo lắng, đầu tóc rối bù và chẳng nói gì.
Qua những chi tiết thảm hại ấy, có thể thấy được một cảnh não nề đang ngự
trị cái cộng đồng này.
Những người hầu về phía mình, giống như những con chiến mã của
Hypôlít(2) cũng chia sẻ nỗi buồn phiền của chủ.