- Chị xem, đây là nhà quý tộc trẻ đã nắm tính mạng tôi trong tay, và không
hề muốn lạm dụng lợi thế của mình, cho dù chúng tôi đã từng hai lần là kẻ
thù của nhau, vì chính tôi đã xúc phạm ông ấy, và vì tôi là người Anh. Chị
hãy cảm ơn ông ấy đi nếu chị còn có chút tình với tôi.
Milady hơi cau mày. Một lớp mây thoáng hiện qua trên trán nàng, và một
nụ cười rất lạ lùng hiện lên trên môi nàng khiến chàng trai trẻ cùng một lúc
nhìn thấy ba sắc dạng ấy không khỏi rùng mình.
Người em nàng không nhìn thấy gì cả. Ông ta quay đi để đùa với con khỉ
yêu quý của Milady, đang kéo áo chẽn của ông ta.
Milady bằng một giọng nói đặc biệt dịu dàng trái hẳn với những biểu hiện
khó chịu mà D Artagnan vừa nhận thấy, bảo chàng:
- Thưa ông, rất hân hạnh được đón ông. Hôm nay ông đã có được những
quyền bắt tôi phải mãi mãi biết ơn ông.
Người Anh kia bấy giờ mới quay lại và kể hết trận chiến không bỏ một chi
tiết. Milady lắng nghe hết sức chăm chú, tuy nhiên dù nàng đã hết sức che
giấu những cảm xúc của mình, người ta vẫn thấy được dễ dàng câu chuyên
không hề làm cho nàng thích thú chút nào. Máu dồn lên mặt nàng và bàn
chân nhỏ nhắn của nàng cứ bứt rứt không yên dưới làn váy áo.
Huân tước De Winter không nhận thấy gì hết. Rồi khi đã kể xong, ông ta lại
gần cái bàn, trên có một cái khay để một chai rượu nho Tây Ban Nha và
mấy cái cốc. Ông ta rót đầy hai cốc, ra hiệu mời D Artagnan uống.
D Artagnan hiểu rằng từ chối một người Anh không chạm cốc với họ là
làm họ phật ý ghê gớm. Vì vậy chàng lại gần bàn và cầm lấy cốc thứ hai.
Song chàng không hề rời mắt khỏi Milady, và trong gương chàng bắt gặp
sự biến đổi vừa xảy ra trên khuôn mặt nàng. Giờ đây nàng tưởng không bị
ai nhìn nữa, một nét hung tợn lồ lộ trên khuôn mặt nàng. Nàng nghiến chặt
răng cắn chiếc khăn tay.
Cô gái hầu xinh tươi nhỏ nhắn mà D Artagnan đã để ý tới lúc này bước
vào, cô nói bằng tiếng Anh mấy câu với Huân tước De Winter. Ông ta lập
tức xin phép D Artagnan, và nhờ người chị xin lỗi.
D Artagnan bắt tay Huân tước Winter và quay lại bên Milady. Mặt nàng với
một sự linh hoạt kỳ lạ, đã lấy lại được nét duyên dáng, duy chỉ có mấy vết